13. Three kids in my house

68 10 21
                                    

Cuối cùng chúng tôi vẫn không xem phim với nhau. Chúng tôi chỉ ngồi cạnh nhau và lắng nghe tiếng trái tim chính mình đập.

Nói vậy thôi chứ thú thật này, tôi chẳng nghe thấy gì cả và thấy khó xử kinh khủng khiếp.

Một lúc sau Tokitou đặt tay lên tay tôi và tôi giật tay ra trước khi mình kịp nghĩ. Tôi hành xử như vậy là dĩ nhiên rồi. Khi vụ việc qua đi và chúng tôi bình tâm lại, tôi cảm thấy mình như một con thú vật. Tôi không được tôn trọng. Tôi có cảm giác rằng mối tình này đến từ hai phía, nhưng còn lý trí tôi nói rằng chỉ có mình tôi đang nỗ lực, rằng chỉ có mình tôi cố níu giữ. Nó thật thảm hại, đến nỗi tự bản thân tôi còn phải chối phứt đi.

Trời cũng đã gần sáng. Tôi nửa muốn ngủ nửa không. Chúng tôi cứ ngồi im đó trong sự im lặng khó xử tột bậc.

"Tôi xin lỗi," Tokitou thì thầm với tôi. "Anh không đáng bị thế này. Đáng ra tôi chưa bao giờ nên lôi anh vào những rắc rối và vấn đề của tôi."

"Vấn đề gì?" Tôi hỏi, ra vẻ không còn quan tâm được nữa (chỉ ra vẻ thế thôi). "Cậu chưa bao giờ nói cho tôi là có vấn đề gì."

"Tôi xin lỗi." Cậu rờ vào tay tôi, ra vẻ dỗ dành, hối lỗi. Cái khuôn mặt hối lỗi của cậu khiến tôi hả dạ. "Anh không đáng phải phải chịu những xúc phạm như thế. Tại tôi không xứng với anh."

Tôi không hiểu suy nghĩ đó của cậu đến từ đâu. Bấy lâu nay tôi nghĩ cậu bỏ đi vì cậu coi tôi như đồ chơi. Hoặc vì cậu nghĩ tôi không xứng với cậu. Có lẽ chúng tôi nên ngừng nghĩ về nhau như vậy.

Tôi nuốt khan. Tôi thấy họng mình đắng nghét. "Thế thì nói cho tôi đi. Giải thích tất cả mọi thứ từ đầu đến cuối. Hoặc đơn giản là tại sao cậu lại vứt bỏ tôi và rời đi không một lời từ biệt. Nói đi."

"Tôi không nói được." Cậu nói với tôi, khuôn mặt giãn ra trong sự nuối tiếc. "Tôi xin lỗi."

"Đừng có xin lỗi nữa, không có ích gì cả. Nếu cậu không nói cho tôi nghe. Cậu bỏ đi vì cậu có người khác hay là đơn giản vì cậu chán tôi?"

"Sao tôi chán anh được." Cậu nói với tôi. "Anh rất tử tế với tôi. Và chúng ta ở bên nhau chưa quá ba tuần. Tôi không có ai khác ngoài anh. Từ đầu đến cuối, anh là người duy nhất tôi trân trọng ở nơi này."

Vậy là ý cậu là tôi cũng là người bạn duy nhất của cậu. "Cậu không có bạn hay làm sao?" Tôi hỏi và hơi khó chịu. Rõ ràng là cậu ta bịa chuyện. Chẳng có ai ở đây hai năm mà không có lấy một người bạn. Có lẽ những gì cậu muốn ở tôi đã quá rõ ràng. Nhưng tôi lắc đầu và gạt nó đi. Tôi không muốn chấp nhận.

"Tôi không có." Cậu dựa vào vai tôi. Mùi của Tokitou dễ chịu đến nỗi tôi quên đi tất cả những gì cậu ta từng làm với tôi. "Không có người thân hay bạn. Chỉ có anh thôi." Cậu khẳng định.

"Thế thì sẽ cô đơn lắm đấy?"

"Có anh thì không." Cậu rúc đầu vào cổ tôi. Và tôi ôm lên lưng cậu.

Tôi đúng là thằng thất bại.

Nhưng nghĩ theo cách nào đó thì tôi là thằng ích kỷ nhất thế gian này. Tôi chấp nhận mọi thứ chỉ để tìm cho trái tim mình một chỗ trú.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ