30. Tokyo, Shanghai & Roma (End)

74 10 14
                                    

Mười một giờ năm mươi mốt. Cứ như thể có một thanh gươm Damocles treo trên đầu mỗi chúng tôi vậy. Tôi mở điện thoại và nhắn tin cho Tokitou bảo cậu ấy nếu dậy thì tự về nhà tôi. Tôi không muốn lôi Tokitou vào mấy chuyện rắc rối nữa.

Giulio lao đi rất nhanh. Tôi sợ anh sẽ gây tai nạn mất, nhưng đồng thời cũng quá lo lắng để có thể bảo anh dừng lại.

"Thiên Ca?" Anh gọi. "Có đó không."

"Giulio." Thiên Ca thì thầm vào ống nghe. "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Nhớ này, không phải lỗi của anh. Chuyện này không phải lỗi của anh."

"Chuyện gì thế, Thiên Ca?" Mồ hôi rịn đầy trên trán anh.

"Nhớ một điều này, một điều thôi nhé." Thiên Ca thì thầm, giọng nghẹn lại vì khóc. "T'amo. Tanto."

Giulio tấp xe vào bãi đậu một cách vội vàng, vơ lấy điện thoại. Tôi chạy ra khỏi xe và chạy theo anh. Chúng tôi phải đưa id để được lên phòng Thiên Ca. Từng bậc thang cứ như địa ngục vậy. Chạy mãi mà không có hồi kết.

Khi tôi mở cửa phòng, chúng tôi thấy Thiên Ca đứng ở đó, đẹp một cách kì lạ, cứ như vầng trăng. 

Thiên Ca mỉm cười với chúng tôi. Lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt cậu dạt dào tình cảm như thế.

Máu cậu ta từ từ chảy ra từ mũi. Rồi Thiên Ca đổ sụp xuống sàn. Tay cậu quờ vào chén rượu trắng sứ kiểu Trung Hoa, và nó rơi xuống từ trên bàn, vỡ làm đôi.

"Tôi đã uống rất nhiều rượu."

"Tôi đã uống Ativan, rất nhiều, xin lỗi."

Tôi hoảng hốt nhớ ra. Lý do thuốc Ativan không được khuyến cáo sử dụng bừa bãi là vì các tác dụng phụ của nó. Dùng thuốc Ativan sau khi uống rượu có thể gây ra ngừng thở, từ đó dẫn tới tử vong.

Không thể có chuyện Thiên Ca không biết điều này. Khi gọi cho chúng tôi, cậu ấy đã biết hết kết cục của mình rồi.

Tôi và Giulio vội vã chạy đến. Tim chúng tôi đập như muốn nổ tung ra.

"Thiên Ca?" 

Khi đôi bàn tay run rẩy của anh sờ vào vai Thiên Ca và lật cậu nằm ngửa lên, Thiên Ca đã chết.

Đó là một cách tự tử với tỉ lệ tử vong khá cao. Và đáng buồn thay lần này nó lại thành công.

Chúng tôi run rẩy ngồi sụp xuống sàn, nhìn chết trân vào đôi mắt mở to đầy tiếc nuối của Thiên Ca. Và tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là cậu đã hy sinh cho tôi nhiều đến thế nào.

Giulio run như một đứa bé, như một con vật yếu đuối bị lạnh. Anh vội vàng nắm lấy tay Thiên Ca và nâng cậu ta lên. "Thôi nào, đừng đùa như thế." Giọng anh nghẹn lại.

Tôi sờ vào mặt Thiên Ca. Mặt cậu lạnh toát.

Tôi chỉ có thể nhớ lại khi cậu đến nhà tôi vào lúc gần sáng và đưa cho tôi con chó poodle bằng bông màu xanh nước biển, dầm mưa tới để báo cho tôi chuyện người yêu tôi gặp nạn. Khi cậu ôm cổ tôi trong câu lạc bộ, nói rằng cậu yêu tôi và nước mắt trút xuống như mưa. Khi cậu lặng lẽ lại gần khoác chăn lên người tôi tại Los Angeles, một cách đầy thông cảm và buồn rầu. Khi cậu van xin tôi đuổi theo Tokitou vì sợ rằng nếu không kịp, tương lai của Tokitou cũng sẽ nát tan như thứ tương lai cậu từng có.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ