27. He, him, and all about him

72 6 7
                                    

Cảm giác như thể tôi vừa mới quay lại quãng thời gian một năm trước. Tôi nhìn thấy Tokitou đứng ở đó, tóc quấn gọn trong chiếc mũ lưỡi trai, tay cầm cốc Americano. Những ký ức tràn về trong đầu tôi như một cuốn phim cũ. 

Những ngày vui. Tôi hầu như không còn nhớ quá nhiều, nhưng nhớ đủ để nói rằng chúng vui. Những ngày ngắn ngủi mà bốn người chúng tôi vẫn còn là bạn.

Nhìn thấy cậu đứng ở đó, ngây người ra nhìn tôi, tôi mới nhớ ra mọi chuyện đã thay đổi nhiều, nhiều như thế nào.

Tokitou thì giờ lạc lối, tôi thì đánh mất chính mình. Thiên Ca nghiện thuốc, Giulio tự cô lập mình.

Nước mắt tôi trào ra. Lạy trời, tôi không muốn ai trông thấy, càng không muốn Tokitou trông thấy tôi khóc. Tôi chạy ra ngoài cửa. Nhân viên nhìn tôi một cách kỳ lạ, chạy theo tôi và nói họ có thể giao tiếp qua loa bằng tiếng Trung.

"Tôi là người Nhật." Tôi lí nhí trả lời. Rồi tôi rời đi.

Nhưng bạn hỏi thử xem, làm sao mà tôi đi được đây. Khắp các đường phố Manhattan, nơi nào tôi đi tôi cũng thấy hình bóng cậu. Nhiều khi tôi tự hỏi vì sao mình lại yếu đuối đến thế. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Tokitou, nhỏ nhắn và duyên dáng, bất chấp những khó khăn đang xảy ra, vẫn đi mua một cốc Americano cho chính mình, tôi nghĩ rằng ai cũng sẽ yếu đuối thế thôi.

Và cậu không trốn tránh. Cậu vẫn đến nơi này. Có lẽ là do cậu muốn nhớ đến tôi hoặc chỉ đơn giản là muốn đối mặt với chính mình.

Tôi đứng đó và đợi. Tôi sẽ không đánh mất cơ hội của chính mình lần nữa.

Tokitou chạy ra khỏi quán, mắt dáo dác tìm tôi. Rồi bỗng dưng cậu chảy nước mắt. Tôi chạy tới nắm lấy tay cậu.

"Anh Tanjirou." Cậu gọi tên tôi. Có lẽ tôi chưa bao giờ thấy Tokitou tỏ ra yếu đuối như thế.

"Tại sao cậu lại giấu tôi?" Tôi hỏi cậu. Xót xa lắm chứ. Làm sao mà cậu hiểu được đây.

"Giấu cái gì anh?" Tokitou hỏi rồi giật tay ra.

"Tôi biết rồi." Tôi nói. "Biết chuyện cậu bị người ta ép. Nếu cậu nói cho tôi ngay từ đầu thì chuyện này có thể đã không xảy ra."

Tokitou hoảng hốt. "Sao anh biết?"

"Thiên Ca nói cho tôi." Tôi sờ nhẹ vào tóc cậu, cảm thấy đau lòng khi biết rằng mọi chuyện có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ quay lại như ngày xưa được nữa. Tôi không cảm thấy như ngày xưa nữa khi sờ vào tóc cậu. "Về nhà tôi được không? Tôi cần biết tất cả mọi chuyện."

Tokitou nhìn đi, cái nhìn lảng tránh mà tôi rất ghét. Khiến tôi hối hận vì tất cả những lần tôi lấy làm lạ cái gì đó nhưng không bao giờ hỏi. Tôi đã luôn nghĩ rằng tôi làm thế vì tôi tôn trọng cậu. Nhưng không, có lẽ tôi đã nên hỏi. Hoặc tìm hiểu.

"Đừng..." tôi nhìn vào mắt Tokitou và nói. "Đừng lảng tránh tôi. Hãy để cho tôi được tham gia vào cuộc đời của cậu có được không?"

Tokitou nhìn tôi. Và tôi biết cậu ấy cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Rồi cậu gật đầu và đồng ý theo tôi về nhà.


(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ