6. New York 5 a.m. and Limoncello

75 8 12
                                    

Gần đây tôi đang tránh mặt Sacc. Khó có thể nói với nó là tôi quen người tình (hoặc bạn hát) của bố nó được. Ngại lắm, nó sẽ từ mặt tôi. Đó là lý do vì sao đã tháng 7 rồi mà khi nó rủ đi biển cùng, tôi vẫn từ chối.

Không đùa đâu, tôi cũng muốn đi biển. Dù chỉ là Long Island, hay là đến California để tới được Coronado. Thật ra tôi muốn tắm biển ở Nhật hơn, hoặc cũng phải gì gì đó như Amalfi Ý, nhưng giờ đây tôi đang ở Mỹ mà. Biển Mỹ cũng hay đấy chứ.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ lúc tôi biết tên Tokitou, nhưng các tiến triển gần như không đáng kể. Tôi mới đi chơi với cậu thêm 2 lần. Tôi vẫn không biết thêm nhiều điều về cậu. Thiên Ca cũng không nói cho tôi biết nhiều, tôi đoán là cậu ta ghét tôi rồi, kể từ vụ... đó đó. Và sự uể oải đến từ cái vô dụng của chính mình kết hợp với cái nóng của mùa hạ, tôi muốn đi đâu đó để cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng tôi đã từ chối Sacc. Ước gì tôi không từ chối. Tôi đang ngồi trong phòng ngủ, bật điều hoà, nghe nhạc Elvis, và vẫn chịu đựng sự oi bức.

Quá đủ rồi! Tôi phải đi nghỉ mát. 

Và tôi quyết định bỏ tiền ra, làm một chuyến tới Coronado.

Nhưng không lẽ lại đi một mình?


"Tokitou!" Tôi nói. Tôi đã đứng đây đợi cậu ấy được một lúc rồi. Tôi đã nhắn tin hẹn Tokitou ở trước cửa hiệu 'GlitteringBaggy' và mang theo một con gấu bông to bự. Cậu chạy đến và cười với tôi, trông như thiên thần. Trước mọi sự ngạc nhiên của tôi hai tháng trước, bây giờ chúng tôi đã là bạn. Tôi có thể rủ cậu ấy đi biển, thấy không, đặc quyền của những người bạn.

"Gì đấy Tanjirou?" Cậu ấy hỏi, nghiêng đầu. Thật quá dễ thương. Tôi chìa lá chắn cực đại - gấu bông koala ôm một chai limoncello vàng chanh - ra để bảo vệ bản thân trước sự dễ thương đó.

"Cho cậu đấy." Tôi nói.

Cậu ấy vui vẻ nhận.

Sự thật vui vẻ cho ai không biết: Con gái thích gấu bông, nhưng con trai còn thích gấu bông hơn nhiều. Họ chỉ không mong đợi được nhận gấu bông thôi. 

"Gọi tôi ra đây để cho tôi con koala này à?"

Thật dễ thương, cái cách cậu gọi nó là koala, trong khi nó không phải. Nó là một con koala nhồi bông. "Ừm. Thật ra thì có mấy việc này tôi cũng muốn hỏi nữa. Vào chủ đề luôn đi. Trời nóng quá rồi, tôi muốn đi biển nhưng không lẽ lại đi một mình? Cậu là người đầu tiên bật ra trong tâm trí tôi đó."

Tokitou bật cười, giọng lanh lảnh. "Chúng ta sẽ đi biển với nhau sao? Trời ơi! Vậy có vẻ anh thực sự chỉ xem tôi là bạn thôi nhỉ?"

Tôi giật mình. Không nghĩ là cậu ấy suy nghĩ theo chiều hướng đó. "Biết đâu tôi muốn hẹn hò với cậu thì sao?"

"Thế à." Cậu không cười nữa. Thay vào đó cậu ngẩng lên, trông có vẻ nghiêm túc hơn. "Vậy hai người thôi à?"

"Hai thôi." Tôi đồng ý. "Không kham nổi tiền phòng cho nhiều người hơn."

"Được."

Tôi sốc. Há hốc miệng. Tokitou đồng ý có đơn giản quá không? Tôi đã cho là kiểu gì cậu cũng giãy lên từ chối vì lý do an toàn. Không chỉ vậy, cậu còn có vẻ thích tôi nữa. Thích tôi. Cái gì đang xảy ra vậy? Nếu biết là mọi thứ sẽ đơn giản như thế này, tôi đã xông ra trước cửa La Belle và hỏi tên cậu từ lần đầu gặp mặt.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ