22. Los Angeles

51 7 10
                                    

Cốc espresso vẫn còn nóng khi tôi sờ vào nó. Tôi nuốt nước bọt và tự nhủ mình phải làm được. Tôi đưa cho gã đứng ở quầy xem id giả và trả tiền để lên phòng Thiên Ca. Gã nhìn tôi, nhận tiền rồi nhe răng cười khẩy. Tôi nghe gã quay sang lầm bầm với bạn mình điều gì đó rồi quay sang nháy mắt với tôi.

"Tận hưởng nhé."

Tôi lờ họ và đi lên cầu thang. Đôi khi thái độ của mấy gã ở đây khiến tôi hơi e ngại. Khiến tôi có cảm giác rất tệ.

Tôi không gõ cửa phòng. Tôi đã trả tiền, và đây là chỗ làm của Thiên Ca, cậu ấy không thể làm gì đó không đúng đắn tại chỗ làm phải không?

Thiên Ca ngồi quay lưng lại phía tôi. Áo thun đen dài tay khá rộng so với thân hình cậu, quần jeans rộng quá cỡ màu xanh nhạt, bàn chân trần ló ra. Cậu ta ngồi trước gương và tôi đến gần.

"Thiên Ca." Tôi gọi. Dù tôi cảm thấy không thực sự thoải mái khi trả tiền chỉ để lên nói lời xin lỗi. Nhất là giờ tôi cũng không còn quá thoải mái với vụ tiền nong như trước nữa.

Thiên Ca giật mình quay ra và tôi thấy kẻ mắt đen lấm lem trên đôi mắt của cậu. Thiên Ca đang khóc. Tôi nhìn thấy một vết bầm trên xương quai xanh của Thiên Ca.

"Cái gì thế?" Tôi không thể không hỏi.

Thiên Ca vội vàng quay đi. "Không." Rồi cậu đưa khăn lên chấm chấm vào phần trang điểm bị lem trên mặt. "Đừng đến đây nữa."

"Sao cậu khóc?" Tôi hỏi Thiên Ca. Tôi không quan tâm cậu quá nhiều nhưng tôi đủ quan tâm để hỏi cậu một câu khi cậu khóc.

"Không có gì." Thiên Ca đổi ý, không trang điểm lại nữa, thay vào đó cậu ta rửa mặt. Tôi thú thật này, nhìn Thiên Ca trang điểm làm tôi hơi sợ. Tôi sợ là khuôn mặt cực kỳ đẹp của cậu ta bấy lâu nay chỉ là trò đùa. Nhưng ồ không, khi cậu quay hẳn ra tôi mới nhận ra rằng khi ở cùng chúng tôi Thiên Ca chưa bao giờ trang điểm.

Cậu ấy nghe như không giận tôi. Không có một chút sự giận dữ gì trong giọng nói của cậu cả. Tôi thực sự ngạc nhiên.

"Thiên Ca không giận tôi à?" Tôi hỏi và chạm vào cánh tay cậu. Thiên Ca rụt tay ra.

"Giận gì?" Thiên Ca hỏi nhưng vẫn không nhìn tôi.

"Giận chuyện hôm trước tôi với Thiên Ca ấy."

Thiên Ca không trả lời. Im lặng một lúc lâu trước khi cậu thả tóc xuống, lau tay và nói. "Không nhớ."

"Thế sao cậu khóc?" Tôi nghĩ rằng Thiên Ca muốn lờ đi, làm như thể chuyện ấy không tồn tại. Nhưng tôi cần đối mặt. Tôi cũng cần cậu đối mặt nữa.

"Ai biết, không nhớ." Thiên Ca nói trước khi bịa đại ra một lý do. "Nhớ nhà."

Tôi nghĩ cậu ấy đang cố lờ đi. Tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ ra phải nói cái gì với Thiên Ca.

"Tôi xin lỗi. Tại lúc đó tôi bị quá tải." Tôi nói. "Lúc đó tôi chỉ muốn tìm một sự giải thoát. Tôi không có ý làm đau cậu. Không có ý không tôn trọng cậu như vậy."

"Đừng nói nữa." Thiên Ca lặng lẽ. "Không nhớ." Nhưng đôi mắt cậu trong như thuỷ tinh, và chúng cứ như sắp sửa vỡ vụn.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ