29. Open Till

49 6 13
                                    

Tôi và Tokitou dành cả mấy ngày sau đó chẳng làm gì ngoài nằm trên giường. Quan hệ tình dục (nhưng không bừa bãi), ăn vớ vẩn và nói chuyện. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện của tôi. Cậu kể lại cho tôi nghe chuyện của cậu. Vậy là sau tất cả mọi thứ chỉ là những hiểu lầm.

"Từ giờ chúng ta sẽ không giấu gì nhau nữa, phải không nhỉ?" Tôi hỏi và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tokitou.

"Tôi hứa." Tokitou trả lời. "Tôi sẽ không giấu gì anh nữa đâu."

"Chà, thì cậu cũng được chiêm nghiệm rồi đó." Tôi bảo. "Giấu tôi thì chẳng hay ho gì cả đâu, đằng nào mà tôi chẳng biết."

"Rồi rồi." Tokitou siết bàn tay tôi và cười. "Anh là nhất."

Thôi được rồi, tôi phải công nhận là mình hơi bảo thủ, cực đoan và hơi tự cao. Nhưng vì Tokitou thì tôi sẽ tự dẹp những cái đó lại vậy.

"Mà sao cái gì anh cũng biết thế?" Tokitou hỏi, cười khúc khích rồi sờ vào sống mũi tôi. "Giỏi thật đấy. Ai nói cho anh?"

Tôi im lặng. Thú thật, tôi không thích nhắc nhiều về Thiên Ca trước mặt Tokitou, chủ yếu vì tôi biết tôi với Thiên Ca từng mập mờ. Với lại chuyện duy nhất tôi chưa từng kể cho Tokitou nghe là chuyện tôi lên giường với Thiên Ca. 

Cậu ấy cũng không cần phải nghe. Cậu không cần phải cảm thấy tổn thương hơn nữa, còn tôi cũng không cần phải làm cho mối quan hệ rắc rối hơn.

"Ừ thì," Tôi thú thật. "Thiên Ca nói. Ngay từ đầu vẫn luôn là thế mà. Cái gì Thiên Ca cũng biết."

"Cái gì tôi cũng biết cơ mà. Tôi biết cái gì nhỉ? Đến cả tên của mình tôi còn không biết nữa cơ mà."

Tôi mở to mắt và rùng mình. Thiên Ca thực sự không phải tên của cậu ấy à?

"Sao Thiên Ca biết nhỉ?"

"Cậu kể à?" Tôi hỏi. "Cậu ở nhờ căn hộ của Thiên Ca mà."

"Không, lúc đó tôi bị chấn động về tâm lý." Tokitou thú nhận, cúi đầu. "Xin lỗi."

"Thôi nào." Tôi dỗ dành. Nhìn cậu khóc thực sự rất đau lòng. "Không phải lỗi của cậu đâu, bé con."

Tokitou cười và rúc vào lòng tôi. "Nói cái gì không biết."

Đó là khi chúng tôi cùng nằm xuống và im lặng. Cho đến khi Tokitou lên tiếng trước.

"Sao cái gì Thiên Ca cũng biết nhỉ?" Tokitou thắc mắc. "Có ít người biết lắm. Vì Gab là người có ảnh hưởng mà, vụ đó được giấu khá kỹ. Người ta cũng không muốn tôi bị người đời dòm ngó."

"Sao nhỉ?" Tôi tự hỏi. "Cái gì Thiên Ca cũng biết."

"Thôi, có lẽ cậu ấy thông minh và quan hệ rộng." Tokitou bảo tôi. "Ngủ đi."

"Ngủ ngon." Tôi nói rồi quay lưng về phía Tokitou. Thật ra chúng tôi ít khi làm thế. Nếu có người yêu thì bạn cũng sẽ ôm người yêu ngủ thôi. Dễ ngủ hơn nhiều.

Nhưng tôi không định ngủ. Tôi cứ suy nghĩ mãi. 

Thiên Ca có vấn đề gì thế nhỉ? Như những gì tôi biết về cậu ấy, nó thực sự rất, rất tệ. Thiên Ca chỉ học hết tiểu học, nghiện thuốc nặng. Và đó là bao gồm cả các loại nguy hiểm như Ativan và cả thuốc phiện rồi đấy nhé (nghiêm túc này, nếu bạn thử tìm hiểu về Ativan, bạn sẽ hoảng hốt đấy. Tôi chỉ dùng có vài lần thôi mà tôi đã thấy không thoải mái lắm rồi). Nghiện thuốc phiện là không bình thường chút nào. Thiên Ca từng cố tự tử nhiều hơn một lần. Và cậu ta còn không nhớ tên thật của mình nữa.

(Tanjirou - Muichirou) - [KnY] - Tokyo, Thượng Hải và RomaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ