Chương 6

134 17 25
                                    

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, chị mệt mỏi dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô. Thân thể gầy guộc, đôi mắt sưng đỏ cùng đôi môi nhợt nhạt cho thấy đêm qua người con gái này đã khóc rất nhiều. Nhìn người mình yêu quan hệ với một người khác trước mặt mình, thử hỏi làm sao mà không khóc cho được đây.

Chị làm xong bữa sáng thì đã nghe tiếng cửa phòng của Diệp Anh đóng lại, Quỳnh Nga không còn sức để quan tâm hỏi han cô như trước, chị ngồi xuống lắp đầy chiếc bụng đói của mình trước đã rồi tính gì thì tính, còn về phần cô có muốn ăn hay không thì tùy, chị mệt rồi.

Tiếng chiếc ghế đối diện được kéo ra làm ồn cả không gian phòng bếp, Diệp Anh ở trước mặt chị âm thầm quan sát. Hai mắt sưng tấy, chiếc mũi bị đỏ, gương mặt hốc hác và đôi mắt thâm quần là những gì cô thấy ở Quỳnh Nga. Nhếch nhẹ khóe môi, nhìn chị như vậy trong lòng cô chẳng có chút xót thương mà ngược lại còn cảm thấy sung sướng vì chị ra nông nỗi này. Hóa ra người trước mặt đêm qua chỉ cố tình tỏ ra không quan tâm, nhưng sau đó lại âm thầm khóc một mình, chỉ nghĩ vậy thôi mà trong lòng cô vui hẳn lên, thiết nghĩ chọc ghẹo chị như vậy vui hơn những cuộc vui trước đây nhiều, chắc sẽ làm với chị như vậy thêm vài lần nữa mới được.

Cả hai im lặng ăn sáng, chị ăn xong phần mình thì đem dĩa đi rửa. Quỳnh Nga vẫn im lặng rửa thì đột nhiên hơi ấm từ đằng sau lưng truyền đến khiến chị khẽ giật mình, cơ thể đứng im bất động. Diệp Anh ép sát từ phía sau, đặt vào bồn rửa chén phần dĩa của mình rồi kề sát vai chị thầm thì.

"Nấu cho Trang một phần, đừng để em ấy đói. Nếu em ấy không được ăn thì tôi cho chị nhìn đói đến chết."

Nói xong thì rời đi với tâm trạng vui sướng, cảm nhận cơ thể chị cứng đờ trong lòng mình làm Diệp Anh hả hê, sáng nay được dịp tâm trạng thoải mái nên mắt nhìn bầu trời cũng thấy dễ chịu hơn, không chán ghét như thường ngày nữa. Mà cũng phải khen là chị ta thơm thật! Mùi hương thoang thoảng không đến từ nước hoa mà là của cơ thể, phải đến thật gần mới có thể nghe thấy, kín đáo và nhẹ nhàng nhưng cũng rất quyến rũ, đặc biệt là ngửi xong sẽ khiến con người ta bình tĩnh và dễ chịu. Có điều nếu nó phát ra từ một người con gái khác, cô sẽ sẵn sàng yêu thích nữ nhân đó, nhưng nó phát ra từ chị nên cô cảm thấy mùi hương đó trở nên tầm thường hơn bao giờ hết.

Theo lời cô nói, Quỳnh Nga vẫn nấu thêm một phần cho Trang rồi tiếp tục làm những công việc thường ngày của chị. Từ lúc cô cưới chị về đây thì chị cũng phải ngưng công việc trước đây của mình, quanh quẩn ở trong nhà riết thì cũng chán nên chị thường sẽ ra vườn chăm sóc cây, mọi công việc nhà ngoại trừ nấu ăn và dọn dẹp nhà bếp thì đều có người làm hết rồi. Chăm cây ngoài vườn xong thì chị sẽ ghé chơi cùng bác bảo vệ, nói chuyện phiếm vài câu thì trở về phòng đọc sách, đến giờ cô chuẩn bị tan ca thì chị sẽ đi nấu ăn cho vừa kịp lúc cô về là có cơm lành canh ngọt đợi sẵn. Có điều hôm nay lúc đang đọc sách đợi cô về thì một tiếng hét đã làm cho chị hốt hoảng chạy đi.

XOẢNG

"AHHHHH!"

Quỳnh Nga chạy ra ngoài tìm kiếm chủ nhân của tiếng hét, đó là tiếng của Trang nhưng lại phát ra từ phòng của Diệp Anh. Lo lắng có chuyện không hay xảy ra, chị không màng đến quy tắc của căn nhà này liền chạy vào phòng cô để xem Trang ra sao.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ