Chương 24

102 15 6
                                    

Diệp Anh đang say giấc thì cảm giác vòng tay có chút trống trải, lười biếng không muốn mở mắt xoay người tìm kiếm mùi hương của Quỳnh Nga. Bàn tay mò mẩm chỗ nằm bên cạnh nhưng lại trống trải, người nằm cạnh đã không còn ở đó nữa. Diệp Anh giật mình vội tỉnh giấc, ngồi dậy tìm kiếm bóng hình của người yêu.

"Ah!"

Bởi vì ngồi dậy quá đột ngột nên hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn, hôm qua cô cũng có chút quá sức rồi.

"Chị! Chị có trong đó không?"

Cô hướng tầm mắt đến cửa nhà vệ sinh mà hỏi, đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Diệp Anh sờ thử vào chỗ vợ mình nằm, vẫn còn rất ấm, người nằm đây rời đi chưa được bao lâu. Xỏ vội đôi dép rồi choàng vội chiếc áo choàng tắm, mở cửa nhà vệ sinh mà không hề báo trước. Thế nhưng nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, sàn nước vẫn khô ráo chứng tỏ Quỳnh Nga không có ở đây cũng không bước vào đây.

Trong lòng bắt đầu cảm thấy lo sợ, cảm giác trái tim bị bóp nghẹn khi chỉ mới thoáng qua cái suy nghĩ rằng chị đã bỏ đi khiến cô bất giác châu đôi chân mày lại, nhíu chặt. Diệp Anh bước đi gấp gáp ra khỏi phòng ngủ mặc cho hạ bộ có đau rát khó chịu, bởi lẽ sự đau đớn từ trái tim đã lấn át đi nỗi đau bên dưới.

"Quỳnh Nga!"

Diệp Anh đứng trên lầu cất tiếng gọi vọng xuống nhưng cả phòng khách chẳng có hình bóng ai, cũng chẳng ai đáp trả. Từng bước xuống cầu thang là từng bước cô thầm mong chị đừng bỏ cô đi, cũng thầm mong chị đừng xảy ra chuyện. Mỗi bước chân chất chứa sự nặng nề từ suy nghĩ.

Bước đến cửa nhà bếp, Diệp Anh cũng không biết cảm giác lúc này phải diễn tả thế nào nữa khi mà Quỳnh Nga đang ôm ly nước trong tay gật gà gật gù ngáy ngủ, còn suýt nữa đổ hết nước vào mặt vì xém bật ngửa. Thật tình, khiến cô lo lắng rồi lại khiến cô vui mừng khi thấy chị, sau đó lại có chút tức giận vì chị ở đây mà không thèm lên tiếng nhưng lại không nỡ giận vì sự đáng yêu của chị ấy. Bước đến sau lưng chị, một tay chạm nhẹ vào ly nước ngăn không cho nó đổ vào người chị, tay còn lại liền vòng qua chiếc eo nhỏ nhắn kéo ngã người chị về phía mình. Gương mặt kề sát vào gương mặt chị, thoang thoảng mùi hương hoa dễ chịu làm cô say đắm.

"Ah!"

Lần này đến phiên Quỳnh Nga la lên vì giật mình. Lúc nãy đang ngủ thì đột nhiên tỉnh giấc, nhìn sang lại thấy cô ngủ say nên cũng chẳng nỡ gọi dậy, lê từng bước chậm rãi xuống bếp uống nước trong tình trạng chưa tỉnh ngủ hẳn, lúc đang mơ màng thì có ai đó ôm chị khiến chị có chút hốt hoảng.

"Hưmmm Diệp Anh là em sao? Làm chị giật cả mình."

Quỳnh Nga hơi trề cánh môi dưới ra làm vẻ mặt giận dỗi người đối diện vì đã làm chị hết hồn. Thả tay cầm nước ra để Diệp Anh đặt nó xuống bàn rồi quay người lại ôm lấy cô. Vòng tay qua cổ Diệp Anh, tựa đầu lên vai cô rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Bởi vì thấp hơn Diệp Anh hẳn 10 centimet nên chị phải áp sát cả người vào người cô thì mới có thể ôm tới.

"Sao đi uống nước mà không nói cho em biết? Để em đi kiếm chị nãy giờ."

"Em ngủ ngon..." – trả lời một câu cũng không có liên quan gì lắm vì tình trạng say ke vẫn còn, nhưng mà Diệp Anh lại hiểu ý chị đang muốn nói gì. Là chị thấy cô ngủ ngon nên không nỡ đánh thức chứ không phải muốn chúc cô ngủ ngon rồi đi ngủ.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ