Chương 18

110 18 4
                                    

Tiếng chuông báo thức vang lên khi đồng hồ vừa chuyển sang 6 giờ sáng, Diệp Anh nhanh tay với lấy điện thoại rồi tắt nó đi, sau đó liền vòng tay ôm lấy người trong lòng dỗ dành. Quỳnh Nga đang ngủ ngon thì bị tiếng chuông làm cho giật mình, nhưng rất nhanh liền cảm nhận được vòng tay ấm áp của Diệp Anh vỗ nhè nhẹ lên lưng chị, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến một lần nữa. Cả hai người đêm qua hì hục cho đến khi màn đêm ló chút ánh dương mới chịu đi ngủ, cơ thể rệu rã nhưng không ai trong số họ cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy thích.

Diệp Anh ôm chặt lấy cơ thể người trong lòng, dụi mặt vào mái tóc thơm mềm của chị để tận hưởng cảm giác dễ chịu này, trêu chọc người nọ thêm một lát mới chịu rời giường để chuẩn bị đi làm. Trở ra với vẻ ngoài bóng bẩy, sạch sẽ tinh tươm, Diệp Anh ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Nga vẫn còn đang ngái ngủ, xoa nhẹ lên mái tóc chị rồi đặt lên trán chị một nụ hôn, nhìn thấy vết sẹo mờ mờ do cô để lại thì không nhịn nổi mà hôn lên đó thêm một cái nữa.

"Hôm nay chị cứ nghỉ một bữa đi, ngủ dậy thì xuống lầu ăn canh, tôi có dặn người hầm cho chị rồi. Chiều tôi sẽ về sớm." – cô lên tiếng dặn dò chị nhưng cũng không biết người này có chịu nghe cô nói không, chỉ thấy chị siết chặt lấy cái gối của cô rồi vùi mặt vào trong đó ngủ tiếp.

Diệp Anh cũng đành bất lực, chuẩn bị tư trang xong thì cũng lên đường đi làm. Cả ngày hôm nay Diệp Anh tập trung làm việc nhưng thi thoảng người ta lại thấy cô cười rất vui vẻ, không biết là có chuyện gì nữa. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều liền không thấy bóng dáng của tổng giám đốc đâu, cô không để lỡ 1 giây nào để được về nhà gặp chị, đi trên đường còn ngân nga hát vài câu.

Chiếc xe vừa đậu ngay giữa sân, Diệp Anh liền bắt gặp Quỳnh Nga đang cười rất tươi, nhưng nụ cười ấy không dành cho cô mà dành cho chàng vệ sĩ điển trai đang cùng chị đứng nói chuyện trước cửa nhà. Nếu chỉ là nói chuyện cười vui bình thường thì cô sẽ xem như không có chuyện gì nhưng đằng này chị tặng cho tên vệ sĩ đó một hộp quà còn anh ta thì đang ngượng ngùng gãi đầu, hai tai đã đỏ lên nhận lấy hộp quà từ tay chị. Diệp Anh lóe lên trong đầu cái suy nghĩ cả hai đang gian díu với nhau sau lưng cô thì không còn giữ nổi sự bình tĩnh, để cơn giận dâng lên lấn át đi lý trí. Cô bước đến với vẻ mặt tức giận, bàn tay đã siết chặt đến nổi gân xanh, nhắm ngay mặt tên vệ sĩ mà đánh xuống một cái đau điếng.

"Diệp Anh em về... Diệp Anh em làm cái gì vậy, mau bình tĩnh lại đi." – Quỳnh Nga chưa kịp chào đón cô về thì đã bị cô làm cho hốt hoảng, níu lấy cánh tay cô ngăn lại. Điều này rơi vào mắt cô lại thành chị đang cố gắng bênh vực cho tên đó.

Giận càng thêm giận, Diệp Anh siết chặt lấy cổ tay chị, tay kia thì nắm lấy cổ áo của người vệ sĩ lôi vào nhà. Một cước đá vào cánh cửa phòng dành cho khách khiến nó mở tung ra, thả hai người vào trong phòng rồi khóa trái cửa.

Quỳnh Nga đã không ngừng cầu xin cô bình tĩnh nghe chị giải thích nhưng hình như Diệp Anh chẳng màng nghe lấy, cô ngồi yên vị trên chiếc ghế dựa đối diện giường ngủ, siết chặt lấy tay vịnh rồi từ từ cất giọng.

"Có muốn ngoại tình thì làm cho kín đáo một tí, để bị phát hiện thì tôi cho các người công khai luôn từ bây giờ. Sao nào, hai người đã làm đến mức nào rồi, làm tiếp cho tôi xem. Hôn nhau, ôm nhau, ngủ với nhau? Từng cái một làm lại trước mặt tôi cho tôi xem nào. Nếu cậu không làm tôi lập tức giết chết."

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ