Chương 11

117 14 9
                                    

Diệp Anh tỉnh dậy với cơn đau đầu như mọi khi, xoa lấy hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau thì kí ức đêm qua lại ùa về. Cái nệm trắng tinh đã nhàu nát, nhăn nhúm sau trận hoan ái đêm qua, còn có cái vết màu đỏ nằm chễm chệ ở giữa nệm thật khiến người ta đau mắt. Diệp Anh từ từ nhớ lại mình đã làm gì Quỳnh Nga, những câu nói, những hành động mà cô không tự chủ được đã gây ra cho chị. Diệp Anh ngồi bần thần mà ngẫm, lại như thế nữa, những lúc cô tức giận đều làm người khác tổn thương, thật tâm cô lại chẳng muốn điều đó xảy ra nhưng cô không kiềm chế được, những lần như thế cô như đánh mất chính bản thân mình, tự dày vò mình sao lại làm đau người khác, sao mình lại không tự kiểm soát được hành động của chính mình chứ? Mọi thứ đều như một vòng lặp cứ xoay quanh cô, khiến cô cứ ngày càng lún sâu vào những tội lỗi do mình gây ra, lần này thật sự đã quá đáng rồi.

Diệp Anh vươn tay vỗ vào đầu mình vài cái, vò nát mái tóc đen của cô cho rối tung cả lên. Thở một hơi dài bất lực, thôi thì chuyện cũng đã qua, cứ để cho nó qua đi. Bước vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi đi xuống lầu tìm một thứ gì đó để lắp đầy cơn đói.

Bàn ăn hôm nay không còn hấp dẫn như lúc trước, chắc có lẽ người nấu không vui. Mẹ nó, ai mà vui cho được khi bị đối xử như thế chứ.

Diệp Anh nhờ người hâm nóng đồ ăn lại rồi từ tốn ăn cơm, món ăn thì vẫn ngon đó nhưng mà có thứ còn khiến cô thích thú hơn. Miệng ăn thì cứ ăn nhưng trong đầu lại chạy cái cảnh cô làm tình cùng chị. Cái cảm giác người dưới thân mình e thẹn mà nở rộ, nhút nhát trao đi lần đầu tiên, sự nhạy cảm của những người chưa từng trải qua chuyện giường chiếu mới có được, mọi thứ đều khiến Diệp Anh hưng phấn đến tột độ.

Cô vẫn nhớ đến làn da mịn màng trắng trẻo của chị đã dần bị đỏ lên sau những lần chạm của cô, nhớ đến tiếng rên rỉ mà chị vô thức phát ra, nhớ đến sự cương cứng của hai đầu ti trong miệng, nhớ nơi nhỏ bé đã e ấp trong lòng bàn tay cô, và cũng nhớ đến mình đã lấy đi lần đầu của chị.

Diệp Anh định bỏ cơm vào miệng thì chợt khựng lại. Phải rồi là lần đầu, nhưng mà chắc gì đã là lần đầu đâu nên là kệ đi.

Hôm nay Diệp Anh quyết định nghỉ một ngày vì chuyện công ty cô cũng đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi. Ngồi thả mình trên chiếc sofa rồi nhâm nhi một tí trà, cảm giác thư giãn dễ chịu làm cho đầu óc thư thái hẳn ra. Tầm mắt không ngừng hướng đến cánh cửa gỗ màu nâu trên lầu, trong căn phòng đó người con gái đêm qua nức nở dưới thân cô đang bên trong căn phòng đó.

"Không biết là đang làm gì nhỉ?"

Diệp Anh cố tình nán lại ở phòng khách rất lâu, đã qua giờ chiều rồi mà bóng dáng người cô muốn gặp vẫn chưa thấy đâu. Hết đọc báo thì lướt web, hết lướt web lại lấy công việc ra xem một tí. Cô đã ở dưới lầu suốt mấy tiếng đồng hồ rồi nhưng tuyệt nhiên căn phòng đó chẳng có chút động tĩnh. Ngồi năm phút Diệp Anh lại nhìn lên phòng chị một lần, trong lòng thì muốn tìm kiếm hình bóng người ta nhưng mà lòng tự trọng lại không cho phép cô mở miệng hỏi. Cứ sốt ruột đi đi lại lại trong phòng khách rồi nhìn lên cửa.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ