Chương 7

97 15 14
                                    

Quỳnh Nga sau khi được bác quản gia chăm sóc vết thương cho thì nhốt mình ở trong phòng, cả ngày nay ngoài bữa sáng ra chị chẳng có gì bỏ bụng nhưng cũng chẳng cảm thấy đói. Cho dù chị có đói hay không, đã ăn gì hay chưa, vết thương có đau không thì cũng chẳng có ai quan tâm, chẳng ai xem đó là chuyện quan trọng nên là thôi, mặc kệ đi.

Bên ngoài trời đang mưa rả rích, chị bó gối ngồi tựa vào đầu giường, để cơ thể lười biếng gục đầu lên hai chân, nghiêng đầu nhìn mưa rơi trên tấm kính ngoài cửa sổ. Tiếng mưa va vào kính tách tách giúp cho chị phần nào cảm thấy nhẹ lòng, ít ra chị vẫn còn có thể nghe được tiếng mưa, ít ra chị còn nhìn thấy hơi nước đọng trên cửa, ít ra chị còn cảm nhận được nơi ngực trái đang đau nhức dữ dội, ít ra chị còn tồn tại.

Suy nghĩ mãi cũng chẳng giúp chị trở nên đặc biệt trong mắt Diệp Anh, cảm nhận cổ họng có chút khô nên Quỳnh Nga nhấc từng bước chân nặng nề xuống dưới lầu tìm nước uống. Hôm nay sofa không còn hai thân ảnh quấn lấy nhau nữa, họ không còn bắt chị đứng nhìn họ làm tình nữa, chỉ là chị vẫn nghe được âm thanh rên rỉ của Thùy Trang phát ra từ căn phòng dưới lầu. Diệp Anh đã về rồi và họ đang ôm ấp mặn nồng bên trong căn phòng ấy. Những âm thanh ám muội cứ vây lấy chị, cứ vờn bên tai, chui sâu vào trong trí óc, đánh gục cả tình cảm mà Quỳnh Nga dành cho Diệp Anh.

Cố nén nỗi đau đang xâm chiếm dần cơ thể chị, uống cho xong miếng nước rồi lên phòng ngủ. Khoảnh khắc chị bước ngang qua chiếc gương cạnh giường, chị đã không còn nhận ra được mình nữa. Trên trán là vết thương được băng bó nhưng vẫn còn thấm chút máu, đôi mắt thâm quầng nhưng khóe mắt và tròng mắt lại đỏ vì đã khóc quá nhiều, ánh mắt còn long lanh chút nước đã bị chị kiềm chế để không khóc, bờ môi căng mọng giờ đây đã nhợt nhạt khô khốc, gương mặt hốc hác với cơ thể gầy guộc khiến cho lòng chị xót xa. Xót cho bản thân mình vì chịu đựng quá nhiều tổn thương, xót cho đoạn tình cảm mình đã trao sai người để rồi bây giờ hối hận cũng đã muộn màng.

Nhìn chị đang nhìn chính mình ở trong gương, chị nhìn lại quá khứ của bản thân. Trước năm chị 8 tuổi, chị vẫn là một cô công chúa nhỏ của ba mẹ, nhà tuy không khá giả nhưng chỉ cần là điều chị thích họ luôn dành mọi điều tốt đẹp cho chị. Gia đình êm ấm hạnh phúc vậy mà ông trời nỡ lòng nào cướp đi ba mẹ của chị vào một ngày mưa tầm tã. Họ đã ở yên dưới gầm xe tải, ngủ yên ở đó mãi mãi, bỏ lại chị cho một người bạn thân của ba chị nhận nuôi. Vết thương lòng quá lớn làm cho một cô bé 8 tuổi không còn hoạt bát và hồn nhiên như những đứa trẻ cùng tuổi khác. Trở về một nơi gọi là nhà mới mà bên trong chị đã trống rỗng hết cả, nơi đâu có ba mẹ nơi đó mới là nhà, ba mẹ đã mất thì đối với chị nhà cũng không bao giờ còn nữa, ở đâu cũng sẽ như vậy thôi. Ba mẹ nuôi đối xử cũng rất tốt với chị nhưng chị vẫn cảm thấy rất xa cách, cũng đúng mà bởi vì họ đâu phải ba mẹ ruột của chị đâu chứ. Rồi đến một chiều năm chị 10 tuổi, ba nuôi đã tát chị một cái rất đau vì hiểu lầm chị đã làm Trang té, lúc đó chị mới thật sự hiểu rằng chị mãi mãi không thuộc về gia đình này, gia đình của chị đã mất rồi.

Nhìn lại bản thân chị mới nhận ra một điều, sau cuối ngày về ôm lấy mình trong gương, đó là người gần nhất bạn trông thấy mà không thương.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ