Chương 9

108 14 6
                                    

Âm thanh tít tít từ máy đo điện tim đã đánh thức Quỳnh Nga, mơ màng nhìn trần nhà rồi từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra. Nhìn dáo dác xung quanh tìm kiếm một bóng hình mình nhung nhớ nhưng giờ đây bên cạnh chị chỉ có mỗi bác Liễu đang lau người cho Quỳnh Nga.

Mắt thấy đứa nhóc này đã tỉnh lại, bác quản gia vui mừng khôn siết, nắm lấy tay chị rồi cuốn quýt hỏi chị cảm thấy thế nào. Nhìn bác lo lắng cho chị mà lòng Quỳnh Nga chạnh lại, tại sao người lo lắng cho chị không phải là Diệp Anh mà là bác.

Mỉm cười nói rằng mình không sao, bác quản gia lập tức chạy đi gọi bác sĩ đến khám cho chị. Bác sĩ bảo rằng chị bị suy nhược cơ thể, vết thương trên trán bị nhiễm trùng nên hành sốt, khả năng cao sẽ để lại sẹo, còn về sức khỏe thì truyền xong nước và đạm là có thể xuất viện về, chỉ cần chú ý ăn uống là sẽ sớm hồi phục.

"Sẹo sao?" – không hiểu vì sao trong đầu chị khi nghe đến trên trán sẽ để lại sẹo thì không sợ mà ngược lại còn rất vui vẻ. Có lẽ bởi vì vết sẹo này do cô gây ra, lỡ mà sau này rời đi thì vẫn còn chút vết tích trên người mình liên quan đến Diệp Anh.

Khám bệnh xong thì bác sĩ cũng rời đi, căn phòng bệnh VIP này thật trống trãi, chỉ có mỗi chị và bác quản gia. Ăn một ít cháo do bác nấu xong thì đôi môi cũng hồng hào trở lại, trông có sức sống hơn hẳn. Bác Liễu thấy chị cứ nhìn ra ngoài cửa liền hiểu rằng Quỳnh Nga đang đợi Diệp Anh tới, bác liền lên tiếng hỏi:

"Con đợi Diệp Anh sao?"

"D-dạ dạ, con...Vâng ạ, con đang đợi em ấy." – bị phát hiện tâm tư nên chị có chút giật mình, mắt thấy không thể nói dối nên đành thú nhận sự thật.

"Hôm trước lúc con ngất xỉu, con bé có dặn bác đưa con đi bệnh viện rồi không thấy đâu nữa, chắc công ty có việc bận nên không đến được. Con đừng đợi nữa, người muốn đến thì đã đến rồi, người không muốn đến có mong đợi cũng sẽ không xuất hiện đâu."

Lời bác nói đau thật đấy, nhưng nó đúng, bởi vì nó đúng nên nó mới đau, đau đến hẫng đi một nhịp.

Đêm đó khi hôn cô, người rung động là chị, người nói yêu cô là chị, không có một lời đáp trả tình cảm nào từ Diệp Anh, chị đang mong đợi cái gì vậy? Mong đợi sau nụ hôn đó Diệp Anh sẽ yêu chị sao? Mong đợi cái người chán ghét mình đến cùng tận sẽ sinh ra sự thương cảm mà đến thăm mình sao? Có vẻ như chị đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cô rồi. Ngay cả đưa đi bệnh viện cũng là nhờ người khác đưa, nếu không phải vì chị là con dâu nhà họ Nguyễn thì cô đã để chị nằm đó đến chết rồi, nhờ vả cũng chỉ là thuận miệng thôi. Nụ hôn đêm đó chắc Diệp Anh cũng chỉ xem như hôn những cô gái mà cô đã từng lên giường thôi. Chỉ có Quỳnh Nga chị là mất đi nụ hôn đầu cho người mà mình yêu đến đau đớn cõi lòng thôi.

Từ sau câu nói của bác, chị cứ thơ thẩn nhìn ra khung cửa sổ của bệnh viện. Trấn tỉnh bản thân mình rằng cô sẽ không thể nào yêu chị đâu, người như Diệp Anh sao có thể đem lòng yêu một người như chị chứ. Sẽ không bao giờ chị được nhận tình yêu từ bất cứ ai, người như chị đâu đáng để yêu.

...

Buổi sáng ngày thứ 3 kể từ khi nhập viện, sau khi ăn xong bữa sáng Quỳnh Nga định đi xuống khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí. Dù sao chút nữa chị cũng sẽ xuất viện và trở về căn nhà ngột ngạt ấy cho nên tranh thủ hít thở khí trời một tí. Mới chập chững vài bước đi cánh cửa phòng đã bật mở. Một người phụ nữ với cặp kính đen đang bận trên người bộ vest trắng tinh bước vào, phong thái tự tin cùng với gương mặt phúc hậu, ai nhìn thấy cũng có cảm giác yêu thích.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ