Chương 25

112 15 7
                                    

Mọi thứ dần trở lại với quỹ đạo ban đầu của nó, Diệp Anh đưa vợ đi làm mỗi sáng, đón vợ đi làm về mỗi chiều, cùng Quỳnh Nga ăn cơm nhà ngày hai bữa, mỗi tối đều sẽ ôm chị ngủ, sáng thức dậy cũng là nhìn thấy chị đầu tiên. Tưởng chừng hạnh phúc sẽ kéo dài mãi mãi nhưng ai mà biết được mãi mãi là bao lâu chứ? 9 năm? 7 năm? 2 năm? Hay chỉ đơn giản là 2 tuần? Chẳng ai biết, cũng chẳng ai có thể đếm nổi vì con người cũng đâu có sống mãi đâu mà đòi hỏi một hạnh phúc mãi mãi.
Một buổi chiều thứ năm đầy nắng và gió, Quỳnh Nga đứng dưới sảnh công ty chờ Huyền đến đón chị đi thăm mộ ba mẹ. Đáng lẽ việc này sẽ do Diệp Anh đảm nhận nhưng Diệp Anh bảo với chị là có chuyến công tác gấp cần phải đi và đêm nay sẽ không về được. Biết sao được, công việc mà.

*Bíp

Tiếng kèn xe báo hiệu cho Quỳnh Nga rằng Phan Minh Huyền đã đến.

"Chờ lâu không người đẹp?"

"5 phút thưa sếp!"

Hai người trêu nhau rồi cười đùa đi đến thăm mộ ba mẹ. Trên đoạn đường đi Huyền nhận được cuộc gọi báo công ty có việc gấp và cần phải trở về. Biết sao được, công việc mà.

Quỳnh Nga bảo Huyền thả chị xuống, để chị đón xe đi đến đó là được, dù sao cũng chỉ còn khoảng 10 phút nữa là tới rồi. Mặc dù Huyền năn nỉ chị quay trở về cùng cô rồi ngày mai sẽ cùng chị đi nhưng với sự cứng đầu của Quỳnh Nga thì Phan Minh Huyền cũng đành bất lực. Chỉ có thể dặn dò chị vài điều, đứng đợi chị đến khi bắt được xe thì cô mới quay trở về công ty.

Ngồi trên xe ngắm nhìn đường phố bên ngoài, trong lòng chị có chút buồn. Vốn dĩ trước đây đã quen với việc cô đơn, chuyện đi thăm ba mẹ không phải là lần đầu chị đi một mình, nhưng dần dần có Huyền chở chị đi, rồi chị quen với việc luôn có Diệp Anh bên cạnh, bây giờ phải tự đi một mình liền có chút không quen. Thở hắt một hơi xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Dù sao thì như vậy cũng tốt, trước khi chị đắm chìm trong việc làm mọi thứ phải có người làm cùng thì đây cũng là dịp để chị nhận ra cảm xúc của mình đã quá phụ thuộc vào một người khác, ngăn chặn ngay từ bây giờ còn hơn là sau này phải tập làm quen lại từ đầu.

Chiếc xe dừng trước tín hiệu đèn giao thông cuối cùng trước khi rẽ trái vào địa phận dành cho những người cần nơi an nghỉ. Tầm mắt chị rơi vào người con gái có mái tóc hồng đặc trưng quen thuộc đang ngồi trong quán cà phê cười đùa với một người khác. Không quá khó để chị nhận ra người con gái đó là em gái nuôi của mình, có điều bóng dáng người bên cạnh em ấy có chút quen thuộc. Trái tim không tự chủ đập từng hồi mạnh mẽ, run sợ và đầy đau nhói. Lý trí tự trấn an bản thân rằng người đó là người giống người không phải là Diệp Anh của chị, Diệp Anh đã đi công tác rồi, không thể nào ở đây được nữa.

Đèn đỏ chỉ còn 20 giây trước khi chuyển xanh. Người con gái với mái tóc đen đã lấy một túi quà khá to để tặng cho Trang, đoán chừng là một chiếc túi khá đắt tiền. 5 giây, người con gái với mái tóc đen quay một nửa gương mặt của mình về hướng chị, trái tim Quỳnh Nga như chết lặng, người đó không ai khác là Diệp Anh, là Nguyễn Diệp Anh, là người mà chị rất yêu. Ngay khi tài xế gạc cần số để chiếc xe chạy dần, chị đã kịp nhìn thấy Thùy Trang đã hôn vào môi Diệp Anh, một nụ hôn ngọt ngào và trông họ xứng đôi nhỉ? Một hồng một đen sẽ phù hợp hơn là một nâu một đen nhỉ?

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ