Chương 15

136 21 19
                                    

Chiếc xe Audi Q8 thắng gấp ngay ngã tư đường, bánh xe đã tạo thành một vệt dài đáng sợ. Đầu xe cách người con gái đang gào thét khoảng chừng 5 milimet, cả người bên trong và người bên ngoài đều hoàn toàn run sợ.

Phan Minh Huyền vội vàng mở cửa bước ra, chạy lên trước đầu xe liền nhìn thấy thân ảnh của người mình thương đang ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, cả người co lại vì sợ hãi, khuỷu tay đã nhiễu vài giọt máu.

"Quỳnh Nga! Là tớ đây! Bình tĩnh không sao rồi. Sao cậu lại ở đây? Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?" – Huyền gấp gáp đỡ chị dậy đi vào phía lề, nhìn người mình thương như vậy tâm can cô lại dấy lên một nỗi chua xót.

Quỳnh Nga vẫn chưa thể bình tĩnh lại, chỉ đứng đó khóc lóc, cả người cứ run rẩy không thôi. Chị sợ lắm, lúc nãy vì mắt nhắm mắt mở mà chạy, không biết thế nào lại chạy băng qua đường, khoảnh khắc bản thân sắp bị tông trúng cả người chị như không còn sức lực để bỏ chạy, chỉ đứng im chờ đợi một cái chết.

Sau một hồi trấn an Quỳnh Nga, chị cuối cùng cũng nhận ra cô. Minh Huyền ôm lấy Quỳnh Nga vào lòng, để cơ thể yếu đuối của chị tựa vào lồng ngực mình. Quỳnh Nga níu lấy cổ áo của Huyền như một sợi dây cứu rỗi, gục mặt vào người Huyền mà khóc, khóc cho hết nỗi lòng mình.

"Huyền, hức...hức...Huyền, tớ...hức...tớ..."

Người trong lòng cứ nức nở gọi tên cô, từng tiếng nấc của chị cắm sâu vào trong lòng ngực cô, chưa bao giờ cô ghét nghe chị gọi tên mình đến như thế. Tại sao lại khóc khi gọi tên của cô chứ? Phan Minh Huyền không hề thích Quỳnh Nga khóc, ghét cay ghét đắng khi nhìn thấy chị khóc.

"Được rồi, tớ ở đây với cậu rồi, cậu cứ khóc đi, tớ luôn ở đây lắng nghe cậu, đừng sợ, cứ khóc đi."

Quỳnh Nga lắng nghe câu nói này lại càng khóc dữ dội hơn. Tại sao người nói câu nói này lại là Huyền chứ? Tại sao chưa một lần nào người chị thương nói với chị câu nói này, chưa một lần nào Diệp Anh chịu lắng nghe chị nói, chưa một lần nào Diệp Anh an ủi chị, chưa một lần nào Diệp Anh rung động với chị. Tất cả mọi tổn thương trước giờ của chị hôm nay lại đi theo nước mắt mà trôi ra ngoài, trôi theo cả đoạn tình cảm mà Quỳnh Nga dành cho Diệp Anh.

BỐP

Cả hai đang ôm nhau an ủi thì bị ai đó tách ra, người đó lại tiếp tục đánh vào mặt của Huyền đau điếng.

"Mẹ kiếp, dám ôm vợ tôi."

Diệp Anh từ đằng xa trông thấy có người đang ôm lấy vợ mình thì lập tức xông vào đánh người ta. Cơn giận đã chiếm hết tâm trí cô, chỉ biết bây giờ cô đang rất tức. Nhưng mà mắc gì cô phải tức? Cô ghen sao?

"Huyền!" – chị lập tức chạy đến bên cạnh Huyền, Diệp Anh nhìn thấy lại càng tức giận hơn.

"Cậu không sao chứ? Có đau lắm không?" – chị ôm lấy một bên mặt của Huyền xem như thế nào. Chỗ vừa bị đấm đã ửng đỏ lên, cũng may không có bị thêm gì nữa.

"Mẹ nó, Quỳnh Nga, chị dám bênh vực tên đó sao? Chị ở đây ngoại tình với tên khốn này trong khi tôi lo lắng đi tìm chị sao? Chị là cái thể loại gì vậy hả?" – Diệp Anh tiến đến nắm lấy cánh tay chị, bắt chị đối mặt với cô rồi lại tiếp tục trách mắng chị.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ