Chương 14

122 22 7
                                    

Diệp Anh cũng bỏ đi về phòng, nằm trên chiếc giường êm ấm của mình mà cô cứ lăn qua lộn lại, không tài nào tập trung ngủ được. Diệp Anh cứ nhớ đến những gì mình đã nói với chị, chuyện hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Quỳnh Nga đã khiến cho cô bức rứt trong người. Cảm giác tội lỗi đã bắt đầu chiếm lấy tâm trí cô.

"Chết tiệt thật, lúc nãy mình có hơi quá đáng không nhỉ? Chị ta bảo là ngày giỗ của ba mẹ, đã mất bao nhiêu lâu rồi? Khoảng thời gian đó chị ta phải đối mặt với mọi thứ như thế nào? Còn ba mẹ nuôi có đối xử tệ với chị ta không? Nhưng mà tại sao mình phải quan tâm chuyện của chị ta chứ? Chị ta như thế nào cũng đâu liên quan tới mình. Mặc kệ, đi ngủ."

Sau một lúc tự nói chuyện với bản thân thì Diệp Anh cũng bắt đầu đi ngủ, kết thúc cho một ngày không mấy dễ chịu cho cả chị và cô.

Quỳnh Nga dành cả một ngày chủ nhật để trốn ở trên phòng, chị chuẩn bị CV cho mình thật kĩ để có thể có được công việc này. Chỉ cần có được công việc, chị sẽ không cần phải lo lắng cho bản thân mình sau này, chỉ cần chị cố gắng ở với cô khoảng một tháng rưỡi nữa là chị có thể được tự do rồi. Nghĩ đến việc rời xa cô chị lại bất giác mà đau lòng. Sao mà không đau lòng cho được chứ, cho dù cô có đối xử tệ với chị như thế nào chị vẫn rất yêu cô, yêu cô sâu đậm, yêu đến mức chị xem việc yêu cô như một phần cuộc sống của mình. Người ở trong tim, làm sao nói quên là quên được. Người đã động lòng, làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại, gặp hay không gặp, đều sẽ ở trong tim.

Thứ hai đầu tuần cũng đến, Phan Minh Huyền ngõ lời đưa chị đến công ty để phỏng vấn nhưng Quỳnh Nga đã từ chối. Chị cũng hiểu được việc cô muốn đưa chị đi phỏng vấn đồng nghĩa với việc Huyền muốn giúp chị đi cửa sau. Nhưng Quỳnh Nga thật lòng muốn có được một việc làm bằng chính khả năng của mình mà không cần phải nhờ một ai khác.

Hôm nay chị thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ và chỉn chu, khoác lên mình chiếc quần tây đen cùng áo sơ mi trắng trông chị thật thanh lịch và xinh đẹp. Đồ ăn sáng của cô chị cũng đã nấu xong, còn chị thì mang bụng đói đi đến công ty. Thật ra đây cũng là một thói quen của chị, từ khi còn nhỏ đến giờ cứ có việc quan trọng như thi cử là chị sẽ đều không ăn gì, một thói quen không được tốt nhưng đã là thói quen thì làm sao có thể bỏ được.

Trải qua một buổi phỏng vấn mệt mỏi và áp lực, Quỳnh Nga cuối cùng cũng có thể thoái mái yên tâm ra về. Hôm nay chị đã làm tốt hết mức có thể rồi, bây giờ chỉ chờ đợi một điều tốt đẹp sẽ đến thôi. Phan Minh Huyền vẫn không từ bỏ cơ hội để được ở bên cạnh chị, Huyền một lần nữa kéo chị đi ăn trưa cùng mình. Huyền ở bên cạnh chị đã lâu nên cũng hiểu tính chị, cô biết được thói quen nhịn ăn khi có chuyện quan trọng cũng biết được chị rất ghét dựa vào mối quan hệ để có được thứ mình muốn, chuyện chị làm ở công ty cô, cô tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào nếu chị không đồng ý.

Buổi trưa của cả hai trôi qua cũng khá nhẹ nhàng, Huyền dạo thêm một vòng để có thể ở cạnh chị thêm một tí rồi cũng đưa chị về đến nhà. Quỳnh Nga vẫn tiếp tục những công việc hằng ngày của mình, đến giờ Diệp Anh trở về thì sẽ nấu cơm rồi ăn. Diệp Anh hôm nay trở về đúng giờ như mọi hôm, vừa mở cửa nhà thì mùi đồ ăn đã bay vào mũi, cái bụng đói liền reo lên inh ỏi. Cô không thể không công nhận bản thân mình đã quen với đồ chị nấu, nên đồ bên ngoài dần không còn làm cô hài lòng nữa, cả ngày hôm nay ngoài bữa ăn lúc sáng Diệp Anh chẳng ăn thêm được gì, bây giờ thì cô cảm thấy đói đến bủn rủn tay chân rồi.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ