Chương 10

152 16 28
                                    

Diệp Anh dồn nén cơn giận bước vào ngôi biệt thự của mình, thân ảnh người con gái cô đang tìm kiếm đang ngồi ở sofa đọc sách, ánh đèn chiếu từ bên trên xuống người đang ngồi, mái tóc xỏa dài sang một bên để lộ chiếc cổ thon gọn trắng ngần. Cảnh đẹp người đẹp như thế nhưng cơn giận đã làm lu mờ đi nét đẹp của chị trong mắt Diệp Anh. Quỳnh Nga đang chăm chú đọc sách, nghe tiếng mở cửa liền ngẩn mặt lên, bắt gặp gương mặt tức giận của cô khiến chị khẽ nuốt nước bọt.

"Em về rồi sao?" – chị đặt sách lên chiếc bàn bên cạnh, đứng dậy chào đón cô về.

Diệp Anh không nói không rằng bước đến nắm cổ tay chị lôi đi. Quỳnh Nga cảm giác như cô đang dùng hết sức lực của mình mà siết lấy tay chị bởi vì cổ tay đang không ngừng đau nhức, đến độ lòng bàn tay đang dần tái đi vì máu không thể lưu thông được. Đủ hiểu là nó chặt đến mức nào.

Chị nhìn cô đang tức giận cũng không dám hỏi, đau cũng không dám kêu than, chỉ ôm một bụng đầy nghi vấn và nén cơn đau chạy theo cho kịp với Diệp Anh. Chị rối rít chạy theo sau mà chân suýt va vào nhau, cũng may là có thành cầu thang để chị vịnh lại mới không ngã.

Việc cô tức giận và thô bạo lôi chị đi cũng không khiến chị sợ hãi bằng việc cô lôi chị vào phòng của Diệp Anh, đẩy ngã chị trên chiếc nệm êm ái. Không phải Diệp Anh rất ghét người khác vào phòng mình sao? Sao bây giờ lại để cơ thể mà cô cho là dơ bẩn của chị nằm trên chiếc giường êm ái của cô? Lần trước cũng thế, Diệp Anh có thể đánh chị ở căn phòng khác, nhấn nước chị ở nhà vệ sinh bên ngoài, vậy mà lại hành hạ chị trong chính căn phòng của mình. Lần này cũng như vậy, cho một người mà cô ghét cay ghét đắng vào căn phòng này, là để tra tấn sao? Hay là bị cơn giận làm mờ đi lý trí mới để người khác vào phòng mình?

Quỳnh Nga sợ lại bị như lần trước, trên trán vẫn còn có chút đau, bây giờ bị đánh nữa chị sẽ không chịu nổi mất. Vừa ngã lên nệm chị đã lập tức bật ngồi dậy rồi dùng hết sức mà chạy, chạy khỏi căn phòng này trước khi cô giết chết chị.

Chân vừa chạm đất chạy được hai bước, Diệp Anh liền giơ tay nắm tóc chị kéo ngược lại. Chị vừa hoảng vừa đau liền la lên một tiếng, sau đó liền bị cô đẩy ngã lên nệm một lần nữa.

"Die-Diệp Anh, làm làm ơn tha cho chị, chị xin lỗi, xin lỗi em."

Mắt thấy không thể thoát khỏi tay cô, chị liền xoa hai tay trước mặt mà cầu xin cô tha thứ, mà chị cũng không biết mình đã làm gì sai mà cô lại tức giận như vậy nữa. Cứ chắp hai tay lại xin tha, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, hai mắt đã long lanh nước. Chị sợ bị đánh lắm rồi.

"Nín! Tôi cho phép chị mở miệng chưa? Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi đó? Tại sao lại không nhìn tôi bằng ánh mắt say mê lúc trước? Chị sợ tôi lắm sao?"

Cô bóp miệng chị rất chặt, kề sát vào gương mặt sợ hãi của chị rồi gặng hỏi.

Không lẽ bây giờ chị trả lời là sợ, sợ đến phát run, sợ đến mức chỉ cần gặp cô là cơ thể chị không tự chủ mà đau nhức. Quỳnh Nga chỉ ú ớ trong miệng rồi lắc đầu, nước mắt đã không kiềm được mà chảy xuống tay cô.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ