Chương 4

85 14 4
                                    

Suốt cả 2 tuần sau đó, cô không về nhà trong tình trạng say khướt máu me thì cũng trở về cùng một người phụ nữ khác, tuyệt nhiên không có người nào trùng với người nào. Bọn họ quấn lấy nhau đến khi không còn sức thì ngả ra sofa mà ngủ, cũng có hôm người ta ngủ ở ghế còn cô thì biến lên phòng mà ngủ ngon lành, mặc kệ cơ thể nữ nhân có phơi bày ra trước mặt thiên hạ thì Diệp Anh cũng chẳng để tâm. Trong căn nhà này ngoại trừ mẹ cô là bà Diệp thì bất cứ ai cũng không được phép bén mảng tới phòng cô, chỉ cần đến gần thôi là cô cũng đã đánh người ta mềm xương rồi, nói chi đến việc bước vào.

Quỳnh Nga thì vẫn vậy, vẫn dậy sớm nấu những món ngon cho cô, chiều đến thì canh giờ cô về để nấu cơm tối cho Diệp Anh. Nhưng mà người ta có thèm để mắt đến chị đâu, ngồi ăn cơm cùng chị sao? Mơ đi.

Lượng thức ăn cũng vơi dần đều, chị cũng không còn mong cô ăn cơm mình nấu nữa, nấu qua loa ăn cho xong một bữa, cơm ngon mà không có người ăn cùng thì cũng trở nên vô vị.

Những hôm cơ thể cô đầy máu chị lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại câu nói làm chị đau lòng. "Loại mạc hạn như chị đừng có chạm vào người tôi. Dơ bẩn." 

Đến cả quan tâm chị cũng chẳng thể nữa rồi, chị không dám vì sợ cô sẽ ghét chị, ghét vì chị nghèo, ghét vì cô cưới chị chứ không phải là Trang. Ngay cả chị nhiều lúc còn ghét chính bản thân mình mà, sao lại không thể để người khác ghét mình đúng không?

Hai tuần trôi qua, nếu không có bác Liễu – quản gia trong nhà nói chuyện cùng chị, chắc Quỳnh Nga cũng tưởng mình đã trở thành không khí mất rồi. Bởi vì chị có hỏi gì, nói gì cô cũng chẳng để lọt lỗ tai, đáp lại chỉ toàn sự im lặng. Căn nhà này lạnh lẽo thật!

Người giúp việc trong nhà và cả những vệ sĩ bên ngoài đều rất thích chị, nói đúng hơn là thương chị lắm. Trời nắng chị sẽ đưa cho họ một ly nước mát, khi thì nước cam, khi thì nước chanh vì chị biết chị không có quyền cho họ nghỉ, chỉ có thể giúp họ giảm bớt sức nóng của bên ngoài thôi. Những khi trời mưa chị sẽ đưa ô cho họ, chị vui vẻ xem mọi người như những người bạn chứ không xem họ là người làm. Đường đường là vợ của cô chủ nhưng lại nói chuyện với người làm trong nhà như những người bạn, cũng không trách chị được vì bản thân chị cũng là con nhà nghèo, lớn lên trong sự túng thiếu nên chị hiểu được đồng tiền không dễ kiếm. Chị chỉ may mắn hơn họ là được ba mẹ nhận nuôi nên mới vô tình trở thành con dâu nhà họ Nguyễn thôi, nếu không có cái danh này, chị chẳng là ai cả. Nhưng không biết là may hay không, mọi người chị thấy chị xui lắm mới phải cưới cô làm chồng, họ chịu đựng cái tính khí của cô chủ suốt 8 năm nay nên họ hiểu không dễ gì mà sống yên ổn được với cô.

Trong một đêm yên tĩnh ấy, cửa phòng chị lại đột ngột có tiếng gõ.

*Cốc, cốc, cốc

"Mở cửa, mở cửa ra, Quỳnh Nga! Chị mau mở cửa, nhanh lên, chị không mau mở tôi đánh chết chị. Mau mở ra!"

Giọng nói quen thuộc đang hối thúc chị mở cửa, nghe qua có vẻ cô đang say, chị vừa tắm xong nghe tiếng cô gọi liền chạy đến mở cửa. Đập vào mắt chị là hình ảnh cô quần áo xộc xệch, không máu me như bình thường cũng không có cô gái nào bên cạnh, thay vào đó lại xuất hiện trên cổ một vài vết hôn, đầu tóc rủ rượi cả lên đang đứng không vững mà nghiêng qua nghiêng lại trước cửa phòng chị. Chị nhìn những vết hôn đó thì trong lòng chua xót biết bao nhiêu nhưng chị nào dám thể hiện ra bên ngoài, chỉ vội vàng đảo mắt đi nơi khác, tránh bản thân phải đối mặt với việc cô đã thân mật với người khác. Mà dù sao chị cũng dần quen với việc này rồi, ban đầu còn trốn vào phòng khóc nhưng hai tuần nay cô đã giúp cho chị chịu đựng được chuyện đó nên cũng chỉ ôm nỗi buồn và đi ngủ thôi.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ