Chương 8

104 16 11
                                    

Trái ngược với lòng người lạnh giá đang đứng dưới cái nắng gay gắt của mặt trời, bên trong căn biệt thự là sự quan tâm đầy ấm áp của Diệp Anh dành cho Thùy Trang.

"Em không sao chứ, có cần tôi đưa đi bệnh viện không?"

Thùy Trang lắc đầu tỏ vẻ không sao, cố diễn nét mặt đau đớn, mếu máo, đôi mắt long lanh nước như sắp khóc. Kì thật làm sao em dám đi bệnh viện khi cánh tay không hề bị gì, sao có thể khóc khi trong lòng đang vui vẻ tột cùng chứ.

"Ngoan, tôi xin lỗi, là tôi về trễ nên mới để chị ta làm đau em." – Diệp Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của em, hương hoa hồng nồng nàn quyến rũ khiến cô không nhịn được mà hôn lên đó.

"Không phải vậy đâu, là em không cẩn thận làm chị ấy khó chịu, cho nên chị ấy mới đẩy em ngã thôi, chị đừng trách chị ấy." – một lời nói để giúp chị giảm bớt tội hay là đang cố ý nhấn mạnh chị đã đẩy ngã em?

"Em không cần nói đỡ cho chị ta, vào thay đồ đi rồi tôi chở em đi chơi." – chân mày nhíu lại không hài lòng vì câu nói của Trang, em càng nói thế cô chỉ càng ghét chị thêm.

Để Thùy Trang vào phòng thay đồ, bản thân cô cũng lên phòng thay một bộ đồ khác cho thoải mái. Hôm nay công việc ở công ty đã giải quyết xong, cô nhắn cho Trang bảo sẽ về sớm đón em đi chơi, vừa đến nhà đã nghe tiếng Trang hét, vào nhà đã thấy chị ta đứng nhìn em còn Trang thì ngồi bệt dưới đất ôm tay hét. Sự chán ghét Quỳnh Nga đang dần dần dâng lên trong cô, chán ghét đến cùng cực. Chỉ cần cố chịu đựng thêm 2 tháng nữa thôi cô sẽ được giải thoát khỏi chị ta, lúc đó cô sẽ ngõ lời cưới Trang.

Nhưng ai mới là người cần được giải thoát chứ? Là Diệp Anh? Hay Quỳnh Nga mới là người cần được giải thoát thật sự?

Hai người họ tay trong tay ôm ấp nhau bước ra khỏi nhà. Nụ cười cô dành cho em khi thấy chị lại tắt vội, thay vào đó là cái nhìn lạnh lùng chán ghét từ Diệp Anh. Chị cảm thấy có chút vui vì ít ra cô còn nhìn đến chị, vậy là chị vẫn còn tồn tại trong mắt cô. Tay của Trang có vẻ đã hết đau rồi, em đang nắm tay Diệp Anh chặt đến thế cơ mà. May thật, em ấy không sao là tốt rồi. Họ lướt qua chị rồi lên xe đi đâu mất, chắc là đi hẹn hò, chắc là Diệp Anh chở Trang đi chơi ở đâu đó thật vui, mua cho em vài món đồ em thích, ngắm nhìn em vui vẻ ăn kem, có lẽ là vậy.

Diệp Anh đi rồi chị trốn vào nhà ngồi được không, 5 phút thôi cũng được nữa. Chứ nắng thế này chị chịu không lâu nữa đâu. Mồ hôi trên trán cứ chảy dọc xuống mắt, làm cay đôi mắt đẹp của chị, lưng áo đã thấm ướt một khoảng, cứ rít rít khó chịu. Hình như vết thương trên trán có chút đau rồi, chắc là mồ hôi đã thấm vào miệng vết thương.

Đứng mãi một chỗ khiến chân chị mỏi quá, cô bảo chị đứng ở ngoài đây cho đến chết đi nên chị cũng không dám bước đi xung quanh nhà. Chị có nên chết không? Sống mà đau đớn, tủi nhục như vậy thì chết đi cho xong chuyện. Chết rồi sẽ khỏe cho chị, khỏe cho hai người họ. Nhưng chết rồi ơn nghĩa với ba mẹ nuôi làm sao chị trả nổi đây, thôi để khi nào trả hết rồi thì chị sẽ chết đi, sẽ được gặp lại ba mẹ của mình, nghĩ đến sẽ gặp lại ba mẹ mà trong lòng chị trở nên vui vẻ hơn rồi.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ