Chương 3

119 17 14
                                    

Vào một ngày đẹp trời nọ của tuổi 24 vừa tròn, Quỳnh Nga đã đem lòng yêu một người con gái đã cứu mình, trớ trêu thay người con gái đó lại là người yêu của em mình. Nhớ lại ngày hôm đó, chị như mọi khi leo lên thang để chăm sóc mấy cây cảnh trên cao, cũng tiện thể hái một ít hồng cho Trang – cô em gái của chị. Không may chiếc thang bị lật, làm chị chới với từ trên cao rơi tự do xuống đất. Ú ớ chờ đợi cơn đau truyền đến nhưng chị đã rơi vào một thứ gì đó êm ái, hé mắt thì thấy mình đã rơi vào vòng tay cô. Ánh nắng chiếu rọi lên sườn mặt của người đó, lông mi khẽ run, đôi đồng tử vì có nắng chiếu vào trở thành màu nâu quyến rũ, mũi cao môi đỏ, ngũ quan xinh đẹp nhưng có chút lạnh lùng đã làm tim chị hẫng đi một nhịp. Chị yêu rồi!

"Không sao chứ?" – chất giọng không trầm không bổng bình thản mà hỏi nhưng lọt vào tai chị lại là sự quan tâm mà chị thiếu thốn từ nhỏ, làm trái tim chị không tự chủ mà đập kịch liệt.

"Kh-không sao. C-cảm ơn."

Diệp Anh để lại chị với trái tim thổn thức, bước đến nắm tay Trang rồi rời đi, chị không ngăn được bản thân nhìn cô say đắm, nhìn đến quên mất cũng có một ánh mắt căm thù đang nhìn mình, nó đến từ cô em gái mà chị thương nhiều hơn là ghét.

Những ngày sau đó chị đã lén nhìn cô từ xa, nhìn những hành động dịu dàng cô dành cho em mà trong lòng thầm cầu mong mình có thể ở gần bên cô dù chỉ là một chút, cầu mong mình được cô đối xử nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà sao chị có thể làm được đây, đó là người yêu của em gái mình, cho dù không phải là con ruột trong nhà nhưng chị vẫn mang ơn gia đình này, mang ơn công dưỡng dục của nhà họ, cho dù có yêu cô chị cũng không dám để bản thân yêu quá nhiều, yêu cô chỉ một mình chị biết.

Lời cầu mong được bên cạnh cô cuối cùng cũng thành hiện thực khi ba mẹ đến cầu xin cô hãy thay Trang cưới con gái nhà họ Nguyễn. Khi nghe tin mình phải lấy cô, trong lòng chị vui buồn đan xen, chị vui vì cuối cùng sau bao ngày thương trộm chị đã có cơ hội được cạnh bên cô, dù chị đã nghe nhiều người nói những lời không hay về cô nhưng chị chọn cách không tin, được ở bên cạnh Diệp Anh thì dù đau đớn hay tủi nhục chị vẫn sẽ ở. Còn chị buồn vì chị lo cho Trang, đấy là người yêu của em, chỉ có một mình chị biết chuyện vì Trang đã nói chị không được để cho ba mẹ biết, nên muốn từ chối chị cũng không có lý do gì cả. Vừa không có lý do từ chối, lại vừa mang ơn gia đình này, chị biết bản thân mình sắp được gán đi để trả nợ, chị biết không có cha mẹ nào muốn làm điều đó với con của họ cho nên chị ở đây như một sự thay thế. Xuất thân là con nhà nghèo, được ba mẹ nuôi cưu mang giúp đỡ, đến khi họ cần kêu chị từ chối sao có thể từ chối được đây. Đứng giữa ngã ba lấy hay không lấy, chị như được cứu rỗi nhờ câu nói của Trang.

"Cô ta là người bạo lực, con không muốn ở cạnh cô ta, mẹ để chị ấy cưới đi."

Thế là chị cũng được gặp lại cô ở nơi mà cả hai sắp thành người một nhà, cô vẫn lạnh lùng như vậy, còn chị thì vẫn bị cô hớp hồn như thế. Ánh mắt chứa đầy tình cảm bị cô phớt lờ cũng chẳng dám lên tiếng. Cũng phải thôi, chắc gì cô đã nhớ rằng cô đã cứu chị hôm ấy, xung quanh cô có biết bao ong bướm vây quanh, cô mà nhớ được chị là ai chắc cũng là chuyện chấn động cho cả nước.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ