Chương 5

104 14 10
                                    

Từ sau cái đêm đó, tuần suất Diệp Anh xuất hiện ở nhà đã dần dần nhiều hơn. Sáng sớm nếu không phải lên công ty sớm thì cô sẽ ngồi chễm chệ trên bàn ăn cùng chị. Chiều tối cũng về nhà sớm hơn để ăn tối, trừ những bữa phải tiếp khách thì cô sẽ không ăn, nhưng cũng không còn say xỉn như trước nữa.

Quỳnh Nga trong lòng cảm thấy vui lắm, mỗi ngày đồ ăn lại nhiều thêm một món, mỗi buổi ăn không bao giờ trùng lặp lại món nào, cơm canh nóng hổi luôn chờ cô thưởng thức. Chị trong lòng vui như trẩy hội, nhưng cũng biết thân biết phận mà ngắm nhìn cô ăn chứ chẳng dám gắp cho. Lúc nào món ngon như thịt cá các thứ chị đều để hết về phía cô, chỉ để lại vài món rau đạm bạc ở phía mình. Quỳnh Nga cảm thấy chỉ cần nhìn Diệp Anh ăn là chị cảm thấy no rồi, trong lòng thầm mừng vì có lẽ cô cũng dần chấp nhận chị.

Diệp Anh tuy lạnh lùng với chị, lúc nào cũng im lặng không thèm trả lời những câu hỏi của Quỳnh Nga, nếu có trả lời cũng chỉ nói là "Phiền quá, im lặng đi." Những bữa ăn luôn kết thúc bằng hai chữ "Dở tệ" từ cô. Thế nhưng chẳng có bữa nào là đồ ăn còn thừa hết, Diệp Anh từ một chén đã nâng lên thành hai, ăn hết sạch sẽ đồ chị nấu. Cô không phủ nhận đồ chị làm thật sự rất ngon, đã lâu lắm rồi cô không còn được ăn cơm nhà nóng hổi như thế này, những mâm cơm nguội lạnh một mình mình ăn từ lâu đã chiếm trọn phần ký ức của cô, những bữa cơm mẹ ăn cùng cô đã dần dần phai nhạt đi trong tâm trí.

Trong suốt một tuần qua, cô đã có da có thịt thêm chút, hai bên má đã dần xuất hiện chút thịt, bạn bè gặp đều chọc cô béo lên. Nhưng cũng không vì vậy mà Diệp Anh ngưng ăn cơm chị nấu, ngược lại cô vẫn ngoan ngoãn ngày hai bữa cùng chị ăn.

Mọi chuyện vẫn diễn ra êm đềm như vậy cho đến đêm hôm ấy, cái đêm vừa tròn một tháng ở cạnh nhau đó, cô đã thật sự chạm đến giới hạn của chị.

Quỳnh Nga trong bếp nghe tiếng động bên ngoài thì nghĩ là cô về nên chạy ra xem, thế quái nào Diệp Anh lại đang hôn ngấu nghiến một người con gái có mái tóc đặc trưng không thể lẫn đi đâu được. Phải đấy, Diệp Anh đang hôn Thùy Trang, em gái chị.

Chị như chết đứng khi nhìn thấy hai người cứ dính sát vào nhau, điên cuồng mà vồ vập đối phương như thèm khát đã lâu. Trái tim chị giờ đây đau nhói, tế bào thần kinh như chẳng còn sức lực để chạy, mọi thứ trên người chị trở nên ngưng đọng. Đau quá! Đau đến mức nghẹt thở!

Những lần cô quan hệ với người khác trước đây, chị có đau nhưng không đau bằng lần này. Bởi vì chị biết những cô gái kia chỉ là để thỏa mãn nhu cầu của Diệp Anh, còn Thùy Trang là người mà Diệp Anh yêu. Hai người yêu nhau sẽ không tránh được sự ham muốn nên chuyện xảy ra trước mắt chị là điều hiển nhiên thôi. Nhưng mà sao chị lại đau đến thế, đau đớn cả tâm can, đau như muốn ngất đi. Nếu bây giờ chị ngất đi được thì hay biết mấy, để chị đỡ phải nhìn thấy cái cảnh đau lòng này.

Quỳnh Nga cố hết sức để không phát ra tiếng động, chị đau đến độ không còn có thể khóc được nữa, quay đầu bỏ vào nhà bếp. Đồ ăn hôm nay chắc phải đem bỏ rồi.

"Đứng đó!"

Giọng nói của cô phát ra, yêu cầu chị đứng lại khi nhìn thấy chị từ nhà bếp định bỏ chạy lên phòng. Cơ thể như một thói quen nghe theo lời cô nói mà đứng lại, chị không dám bỏ đi dù chỉ là một bước nhỏ.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ