Chương 12

124 14 16
                                    

Lau nước mắt rồi đem chén bỏ vào máy rửa, chị đi ngang qua bác quản gia thì chỉ dặn dò vài câu.

"Bác đem cháo đi đổ đi, có vẻ như em ấy sẽ không về đâu. Bác ngủ sớm đi không cần đợi cửa."

Chị bỏ lên lầu mà không cần nghe lời đáp ứng của bác Liễu.

Về phần của Diệp Anh, sau khi nghe Thùy Trang gọi điện rước em ở quán bar quen thuộc thì tức tốc chạy đến. Chỉ thấy thân ảnh em đang nghiêng ngã vào người của một người khác. Vòng tay em thì cứ siết chặt lấy eo người kia, cả người rúc sâu vào người con gái với mái tóc đen dài được buộc gọn ở phía sau. Ỷ vào đôi chân dài liền bước vài bước tiến đến cạnh Trang.

"Trang!"

Đứng trước mặt hai người họ mà trong lòng tức tối, người cô thích đang ôm ấp một người khác trước mặt cô, hỏi sao lại không tức cho được? Cũng biết tức giận sao? Vậy lúc cô bắt chị đứng xem hai người làm tình cô có nghĩ đến chị sẽ cảm thấy như thế nào không? Cô tức giận cũng chỉ vì món đồ yêu thích của mình rơi vào tay người khác nhưng chị là đau lòng đó cô có hiểu hay không? Rồi có ngày cô cũng sẽ phải nếm trải cảm giác của chị thôi.

Thùy Trang trong vòng tay người kia liền mơ màng nhìn xem ai gọi mình.

"Ra là chị à? Haha đến rồi sao? Hức, Ngọc, chị ta đến rồi kìa. Chị thua rồi nhé!"

Ninh Dương Lan Ngọc siết chặt vòng tay mình ôm em sát hơn, nhẹ nhàng hôn vào môi Trang trong khi tầm mắt vẫn không rời khỏi Diệp Anh.

"Em thắng!"

Diệp Anh siết chặt tay thành nắm đấm, hai hàm răng đã cắn chặt vào nhau đến ê buốt. Họ đang tình từ trước mặt cô, còn cá cược xem Trang điện thì cô có tức tốc chạy đến hay không. Họ xem cô là trò đùa của họ hay sao chứ?

"Chào! Tôi tên Lan Ngọc, rất hân hạnh được gặp chị."

Ngọc hướng đến cô cười một nụ cười đầy ẩn ý, chìa tay ra trước mặt muốn bắt tay với cô.

"Không hân hạnh!" – Diệp Anh không có tâm trạng chào đón nàng.

Bàn tay lơ lửng trên không cũng bị cô làm cho hụt hẫng mà bỏ xuống. Lan Ngọc không tức giận chỉ cười nhếch mép một cái rồi quay sang Trang.

"Chị ấy không hân hạnh kìa, em tính sao?"

"Mặc kệ chị ta đi, chúng ta về. Chị sẽ phải thưởng cho em đó!"

Trang nựng một bên má của Ngọc mè nheo đòi về. Diệp Anh tức giận đến mặt mũi đanh lại, máu dồn lên não khiến cô muốn lao tới đánh người, nhưng không hiểu sao chỉ đứng im không nhúc nhích. Chỉ đứng đó cắn chặt răng, siết chặt tay đến đau nhức cũng không buông lời chửi mắng.

"Người yêu tôi đòi về rồi, hẹn gặp lại chị sau nhé. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Lan Ngọc lại hướng đến cô mà cười. Hai người họ ôm nhau tình tứ ra về, để lại Diệp Anh đứng nhìn chăm chăm. Nhưng cô lại không như mọi lần, chỉ tức giận rồi bước vào trong bar, không gây gỗ ồn ào, không đánh đập chửi mắng.

Diệp Anh ngồi một mình trên quầy bar uống từng ly rượu mạnh, bao tử chưa kịp ăn no đã phải tiếp nhận những thứ độc hại liền biểu tình rất nhanh. Nhấp từng ngụm mà trong đầu lại vọng lên những câu hỏi.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ