Chương 23

116 13 11
                                    

Bàn tay của Diệp Anh dẫn dụ lấy đôi bàn tay của Quỳnh Nga từ từ chạm tới những khuy áo ngực của mình. Người bên dưới vẫn còn choáng váng sau trận lên đỉnh vừa rồi mơ hồ làm theo những cử chỉ mà người nằm trên dẫn lối. Diệp Anh từ từ ngã người xuống bên cạnh chị sau khi Quỳnh Nga đã nghe lời cô cởi đi chiếc áo lót màu đen huyền bí. Cô một tay nâng đỡ lấy bả vai chị, từ tốn nâng cơ thể mềm nhũn của Quỳnh Nga ngồi dậy.

"Diệp Anh chị...chị..."

"Suỵt! Đừng nói gì cả, chỉ cần làm theo những gì em đã làm với chị là được. Mau lên!" – ngón tay thon dài chặn trước bờ môi đỏ mọng, ngăn những lời từ chối chuẩn bị thốt ra từ chị.

Quỳnh Nga ngoan ngoãn làm theo lời của Diệp Anh nói. Đôi tay run rẩy áp lên đôi gò bồng ấm nóng, Quỳnh Nga để lên đó mà chẳng làm gì thêm. Diệp Anh mong chờ cái chạm nhẹ nhàng từ chị thì người bên trên bất động khiến cô có chút khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống lại thấy con mèo nhỏ gục đầu, tay vẫn giữ nguyên tư thế đặt trên ngực cô, gương mặt và hai tai đã đỏ đến đáng sợ. Diệp Anh thấy thế cũng không nỡ khó chịu với chị, phì cười một tiếng rồi xoa lấy cái đầu nhỏ kia.

"Sao vậy, nếu chị không muốn thì mình ngừng lại."

Đáp lại Diệp Anh là cái lắc đầu kịch liệt của Quỳnh Nga. Sau đó chị lại cùi gầm mặt và lí nhí thốt lên vài chữ.

"C-chị ngại."

Diệp Anh cố kiềm chế để không đè chị ra ăn tiếp, dù sao vẫn phải giữ sức để còn nằm trên. Nâng cơ thể ngồi dậy đối mặt với Quỳnh Nga, cũng vì tư thế này mà hai khỏa đầy đặn của cô càng gần hơn với gương mặt chị.

"Ngửi được rồi, là mùi hương của em ấy. Ngại chết mất!!!!"

Diệp Anh đưa tay xoa nhẹ lấy gương mặt nóng hổi của chị, dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn xoáy sâu vào đôi đồng tử màu nâu đậm của Quỳnh Nga.

"Nếu ngại, chị nhắm mắt lại là được, dùng cơ thể của chị cảm nhận cơ thể của em, được không?" – một tay xoa má, một tay đặt lên tay chị đang trên ngực mình, bóp nhẹ.

Quỳnh Nga như bị thôi miên bởi Diệp Anh, cái đầu gật nhẹ, đôi mắt như muốn nói với cô rằng chị rất rất yêu cô, yêu đến ngay cả ánh nhìn này cũng chỉ để dành cho mỗi cô. Chị cảm nhận rõ ràng đầu ti nhỏ đang cộm lên trong lòng bàn tay, cái cảm giác mềm mại và đàn hồi khiến chị muốn nhào nặn nó như nhào bột. Hai người rút ngắn dần khoảng cách, hơi thở đã chạm vào cánh mũi của đối phương, nhắm mắt và cảm nhận. Hai sự mềm mọng chạm vào nhau, kẻ thì tham luyến kẻ thì đê mê. Chỉ hai bờ môi thôi vẫn chưa đủ với họ, đầu lưỡi Diệp Anh chủ động dẫn dắt con quái vật màu hồng của chị tiến vào khoang miệng mình. Họ chơi trò đuổi bắt, vờn lấy nhau, âm thanh phát ra không khỏi khiến người ta cảm thấy xấu hổ.

Buông tha cho môi chị, Diệp Anh đẩy nhẹ vai Quỳnh Nga ra, nhìn vào chị với thái độ có chút trêu ghẹo.

"Từ bây giờ em không hướng dẫn nữa, chị hãy làm theo bản năng, nếu làm tốt sẽ được thưởng, nếu làm không tốt, em phạt chị."

Quỳnh Nga hồi tưởng lại những gì mà Diệp Anh đã từng làm với mình, đặt bờ môi mình lên chiếc cổ quyến rũ của cô, hít mạnh một hơi để hương thơm của Diệp Anh phủ kín lấy hai lá phổi. Quỳnh Nga đưa lưỡi liếm nhẹ lên da thịt trên cổ, rê từng đường dài ẩm ướt và từ tốn đi dần lên phía tai. Diệp Anh hít một hơi thật mạnh kiềm chế tiếng rên sắp vụt ra khỏi miệng.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ