Chương 2

117 17 9
                                    

Từ trên chiếc Porsche 718 Boxster T màu trắng sang trọng, một thân ảnh cao ráo với mái tóc đen dài được cột gọn gàng ở sau gáy, cơ thể ba vòng mảnh khảnh, trái ngược với người phụ nữ ôn hòa bên cửa kia thì người con gái này lạnh lùng khó chịu. Cặp mắt sắc lạnh được che giấu sau chiếc mắt kính đen, để lộ ra sóng mũi cao thẳng và đôi môi đỏ, thần thái từ cô toát ra có thể thu hút tất cả mọi người xung quanh cho dù là trai hay gái. Diệp Anh đóng cửa và bước vào trong cơ quan để kí giấy kết hôn, lướt qua thân ảnh nhỏ bé đang nép vào một bên cửa đã đứng nhìn cô không chớp mắt từ khi bước ra khỏi xe đến giờ.

"Diệp Anh, đợi mẹ một lát."

Cô nghe tiếng mẹ gọi thì dừng bước, khẽ xoay người về sau, chỉ thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một người con gái nào đó. Cô chẳng quan tâm đến họ, một bước thành hai tiến vào bên trong.

Ngồi đại trên một chiếc ghế trống, cô vắt chéo chân nhanh tay lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó. Cô vừa ngồi không lâu thì bà Diệp đã cùng một người nữa tiến đến ngồi bên cạnh cô, bà không hài lòng với thái độ của cô nên lên tiếng có ý trách móc.

"Con làm gì mà vội vậy, dù sao hai đứa cũng sắp thành người một nhà, con đợi một chút thì có làm sao đâu?"

"Ký có một chữ ký, con không muốn phí thời gian cho những chuyện không đáng. Mẹ thích thì tự đi mà đợi."

"Con..." – bà định lên tiếng mắng cô thì con dâu tương lại của bà đã nắm lấy tay ngăn lại.

Nhìn người con gái trắng trẻo với mái tóc đen tương phản, hai mắt to tròn, mũi cao môi hồng, gương mặt toát lên vẻ thuần khiết dễ chịu đang lắc đầu mỉm cười nhìn bà. Cũng may có chị cản bà lại mới không dẫn đến gây gỗ nơi đông người, cô con dâu của bà cũng có thêm điểm cộng trong lòng. Nhưng mà sao bà lo cho chị quá, nhìn chị hiền thế này không biết con của bà có ăn hiếp người ta hay không, liệu con bé có bị đối xử tệ hay không, bà có đúng khi dùng chị như một động lực để con bà cố gắng hay không, rồi liệu con bà có vì vậy mà quay lại oán giận chị hay không. Những câu hỏi làm bà cảm thấy có lỗi với chị hơn, nhưng biết nên làm thế nào đây, tiền đã trao cháo không thể không múc được, chỉ còn cách đối xử tốt với con bé, xem như là một lời xin lỗi vậy.

Hai người ký xong giấy kết hôn cũng đã mất đi 5 phút đồng hồ của cô, cho dù đối phương ở bên cạnh mẹ cô nhưng cô cũng chẳng để vào trong mắt, không thèm tò mò mà nhìn một cái. Chỉ biết được rằng chị ta lớn hơn cô một tuổi, tên là Phạm Thị Quỳnh Nga. Nhìn cái tên nằm trên giấy đăng ký kết hôn cô cũng chỉ nhếch mép cười nhẹ, thầm phỉ báng trong lòng hai chữ "Quê mùa."

Thật sự mà nói thì chị ta cũng chẳng làm gì khiến cô khó chịu, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng cô cứ có cảm giác bài xích chị. Chắc có lẽ vô tình chị kết hôn với cô, vì chị mà cô phải tập trung học hành, vì chị mà cô không còn được ăn chơi lêu lỏng, không được thoải mái như xưa nữa, mọi chuyện cũng đều từ chị mà ra.

Đặt bút ký tên, nét mực không thể nào đậm hơn, lực tay không hề nhỏ đủ biết người ký khó chịu đến thế nào, ai nhìn vào cũng thầm đánh giá là cô bị ép phải kết hôn với chị. Bực dọc ký tên xong thì ngoảnh đầu rời đi, không một tiếng nói nào, để lại mẹ và chị ở đó có chút không tự nhiên. Cô ngồi đợi mẹ trên xe thì nhận được tin nhắn:

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ