Chương 16

171 22 15
                                    

Diệp Anh cầm ly rượu trên tay đong đưa nhè nhẹ, cô cố gắng nhớ đến chuyện trước đây. Vẫn còn nhớ khoảng hơn 1 năm trước, cô vẫn theo thói quen đến bar chơi cùng đám bạn, hôm đó có chút chuyện vui trong lòng nên cô vung tay bao cả đám nhậu nhẹt tơi bời. Say sưa nhậu nhẹt, hai bên tay là hai em xinh tươi mơn mởn, đong đưa đút rượu cho cô. Thời điểm đó trên sàn nhảy xuất hiện một người con gái với mái tóc màu hồng nổi bật, em ấy bận trên người chiếc áo ôm sát cơ thể, chiếc quần short ngắn tới chấm mông. Một thân quyến rũ đang nhảy theo nhạc, hút hồn cả đám người bên dưới. Em ấy nở một nụ cười rạng rỡ như một nghệ sĩ đang được làm những thứ mình yêu thích. Tiếp sau đó là một màn múa cột của em, khán giả bên dưới hò hét cổ vũ, bên trên là em đang bám lấy chiếc cột sắt xoay tròn. Hai chân em kẹp lấy cột, bàn tay buông thả ngã cả người ra phía sau, cơ thể quyến rũ cứ xoay vòng.

Diệp Anh chăm chú nhìn em không rời mắt, ánh mắt đầy sự ham muốn. Cảm giác cơ thể người con gái đang mua cột trông sạch sẽ hơn tất cả những người ở đây, có vẻ như là con nhà giàu. Diệp Anh giữ nguyên tầm mắt trên người em, nuốt từng ngụm rượu để kiềm chế dục vọng đang xâm chiếm lý trí, bao nhiêu lần em ấy nhìn về phía cô là bấy nhiêu lần cô cảm thấy rạo rực. Uống một ly rượu cuối cùng thì đứng lên tiến về phía sân khấu. Diệp Anh vươn tay siết chặt chiếc eo nhỏ xinh của em về phía mình, cả hai nhìn nhau một cách say đắm.

"Người đẹp, có thể biết tên em được không?" – Diệp Anh phả từng hơi nóng rực vào tai người con gái ấy, nhỏ giọng hỏi tên em.

"Biết để làm gì khi mà ngày mai chị cũng sẽ quên chứ?" – Thùy Trang đưa tay vuốt nhẹ cổ áo sơ mi của cô, cố ý vẽ một đường dài từ xương quai xanh xuống đến khe ngực, làm Diệp Anh không nhịn nổi mà rùng mình.

"Chỉ cần em cho tôi biết tên, em muốn gì tôi cũng chiều, tên của em tôi tuyệt đối sẽ không quên đâu." – mùi hương trên người em nồng nàn quyến rũ, là loại mùi hương ai ngửi thấy cũng không ngăn được có ý đồ xấu. Diệp Anh cũng không ngoại lệ, tìm đến chiếc cổ trắng thơm của Thùy Trang rồi hôn nhẹ lên đó. Cảm giác mùi hương đi sâu vào trong phổi khiến các dây thần kinh của cô căng cứng.

"Nếu em nói em muốn chị thì chị có đồng ý không?" – Thùy Trang không vẽ vời trên cơ thể của Diệp Anh nữa mà chuyển sang đôi môi của cô, cứ sờ lướt qua nó một cách nhẹ nhàng, hệt như lông vũ.

"Em thật hư đó." – Diệp Anh cắn nhẹ lên vành tai của Trang trêu ghẹo.

"Không phải như vậy thì chị mới thích sao?"

"Nói đúng lắm, sẽ thưởng cho em ngay bây giờ."

Sau đó là một trận hoan ái của cả hai, đến gần sáng cô mới chịu buông tha cho Trang. Nhưng cô vẫn nhớ rõ, đó không phải là lần đầu tiên của Trang, em ấy đã từng làm chuyện đó không ít lần. Diệp Anh cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ biết là cô đang thèm khát cơ thể em và em thì đang ở dưới thân cô rên rỉ. Thời điểm sau khi cả hai xảy ra quan hệ, em đã nói là em không thích những món đắt tiền, em chỉ cần có cô ở bên. Lần đầu trong cuộc đời này, Diệp Anh nghe được có người cần mình liền đem lòng yêu thích Thùy Trang, trải qua được một tuần hẹn hò Trang bắt đầu đòi hỏi những món quà đắt tiền hơn, nhưng chỉ cần là món đồ mà bạn gái thích, Diệp Anh sẽ không để cô phải thua kém bạn bè.

[Diệp Lâm Anh x Quỳnh Nga] Hương.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ