Chương 4

140 13 0
                                    

Chiều hôm sau.

Jungkook đang cặm cụi vẽ ở tiệm may. Mẹ Jeon tiến đến đặt một sấp tiền lên bàn. Sau đó dặn dò.

-Con qua Korean bank. Đổi ngoại tệ này sang won cho mẹ. Dặn các chị ấy cho tiền mới. Rồi cọc bên này sang tiền mới. Đi nhanh về sớm.

-Con đang vẽ mà mẹ, con phải nộp bài trước nghỉ Tết đấy.

-Tối về rồi vẽ, đi đi, rồi về đi mua hoa với mẹ.

Tuyệt, sao mẹ không nói làđi mua hoa. Đi luôn.

Quay về phòng lấy balo, Jungkook cẩn thận cất tiền vào trong rồi leo lên con xe đạp. Đến cửa ngân hàng cậu còn thầm nghĩ, mặt tiền vẫn không đắc địa bằng nhà mình, hehe.

Nhưng mà đúng là thật sự trùng hợp, siêu trùng hợp ý các chị ơi.

Taehyung đang đứng ngay phía bên trong, cạnh cái két to tổ chảng của chi nhánh ngân hàng này luôn.

Jungkook bấm số rồi ngồi chờ, có nhìn thấy hắn nhưng không dám chào nên lẳng lặng đung đưa chân nhìn màn hình ti vi đợi gọi số mình.

Taehyung đang cùng ba đến các chi nhánh trong Seoul để chúc Tết nhân viên cũng như kiểm tra lại một lượt hoạt động.

Có bóng lưng của một cậu nhóc có mái tóc giống Jungkook đập vào mắt. Hắn nhíu mày rồi tiến gần lại, còn cố tình đi hướng chéo để nhìn rõ mặt.

Nhắm thấy đúng người rồi. Thật có duyên.

Hắn đi ra lấy kẹo ở bàn chờ bên kia rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.

Đặt cái kẹo vừa xong vào tay cậu rồi từ tốn nói.

-Đã khỏi ốm chưa mà ra ngoài thế này. Có việc liên quan đến ngân hàng sao không gọi anh.

Đây là quan tâm cậu sao, tim cậu chảy nước đây.

-Em đỡ nhiều rồi. Mẹ bảo em qua đổi tiền cho mẹ. Không có gì khó nên không làm phiền anh vẫn hơn.

-Sao lại gọi là làm phiền được. Đi cùng anh, anh làm giao dịch viên cho em.

Mẹ ơi. Con giờ là Jungkook dạng lỏng rồi, anh ý... anh ý quan tâm con tiếp rồi.

Về đến nhà Jungkook tâm hồn vẫn trên mây. Vui vui, lâng lâng.

Con trai đẹp trai nhất lúc tập trung. Anh ấy ngồi ở quầy, sau tấm kính, ngón tay nhanh thoăn thoắt trên bàn, động tác đếm tiền nữa. Trời ơi, đẹp trai quá thể đáng, phải vẽ lại.

Taehyung đi hết vòng, mỏi muốn rã rời. Nghĩ đến bạn nhỏ ngoan ngoãn trước quầy. Chính hắn cũng không hỏi bồi hồi.

Lâu lắm rồi mới có người ít gặp, ít giao tiếp mà lại làm hắn nhớ như thế.

Jungkook về đến nhà. Chạy thẳng vào tiệm may, hớt hải hỏi ba Jeon.

-Ba ơi! Đồ nhà bác Kim ba làm đến đâu rồi.

-Sao thế con, ba cắt rập xong rồi. Anh con đang là vải kìa.

Nhìn phía cầu là, em bỏ balo xuống, vừa cởi áo khoác vừa nói trước sự ngỡ ngàng của anh trai mình.

Taekook | Suit.er của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ