Tối sinh nhật Jungkook, ngày 01 tháng 09,
Cả nhà ngồi phòng khách, chiếc ti vi đang nói, vài món ăn vặt mẹ Jeon làm bên cạnh là lọ hoa mà sáng nay Taehyung gửi tặng cậu.
Tiếng chuông nhà reo, cả nhà ngơ ngác hướng ra cửa, tự hỏi ai nhỉ.
Minguk đứng dậy ra ngoài, là chú Hwang nhà bác Kim.
Cúi chào chú với chiếc túi giấy trên tay. Minguk vào nhà, đặt trước mặt Jungkook.
-Taehyung tặng em đó.
Jungkook mặt chưa kịp hiểu hết nhưng trong lòng lại đang hạnh phúc. Cậu cười, vui vẻ ra mặt.
Có chút hạnh phúc trong lòng, hoa nhận từ sáng còn chưa hết xúc động. Hắn lại gửi đến chiếc hộp được gói trong khăn lụa.
Xét thấy sự quan trọng, cậu muốn riêng tư. Hạnh phúc này muốn tự mình ghiền ngẫm.
Cậu xin phép về phòng, quỳ trên sàn rồi nhẹ nhàng mở ra.
Mỗi ngày công việc của cậu, không vẽ thì cũng cắt, không cắt thì may. Làm bạn với kim với kéo hàng ngày.
Nhưng
Cây kim vàng là lần đầu cậu nhìn thấy.
Taehyung vậy mà lại tặng cậu một cây kim vàng, sáng chói nằm trên chiếc gối lụa đỏ được thiêu hoạ tiết ẩn cầu kỳ. Cả hai được đặt trọng hộp thuỷ tinh trong suốt.
Thoáng qua thôi cũng thấy được sự tỉ mỉ.
Jungkook như vẫn đang treo trên mây, ngón tay đỏ hồng, đầy hơi ấm chạm vào cây kim rồi cầm lên.
Cậu thấy "Jeon. JK" trên thân kim, phía đầu luồn chỉ, bé xíu vậy thôi nhưng vẫn thấy được chữ "Tae"
Mặt kim bên kia có bốn số chín lặng lẽ gọn gàng.
Với vốn kiến thức kim hoàn ít ỏi của cậu, món quà này thật sự giá trị quá cao rồi.
Kết nối rất nhanh, cậu đã được nói chuyện với người tặng quà.
"Jungkook có thích không?"
"Taehyung... Anh... sao anh giàu thế"
"Anh còn thể tặng cả địa chất cho em, vật chất này vẫn còn nhỏ lắm"
Jungkook ngại, mặt thoáng ướm hồng nhưng vành tai đã đỏ lựng, cậu mím môi rồi lại khẽ cúi đầu giấu đi sự ngại ngùng.
Hắn thật muốn nâng gương mặt ấy lên, muốn đôi mắt ấy phải nhìn hắn, muốn bao nhiêu đáng yêu của cậu đều chỉ được ở trong mắt hắn.
Quay lại vấn đề hắn đang quan tâm.
"Jungkook à, bây giờ nói thật với anh, dạo này có thức đêm không? Giơ tay lên anh nhìn tay em nào?"
"Em có" Cậu nói nhỏ xíu xong lại như bị chạm đến sự kìm nén của bản thân. Jungkook có chút nghẹn ngào rồi nói tiếp.
"Sao hồi đó anh có thể học cả đêm mà hôm sau vẫn đi học đúng giờ ạ! Mệt chết em rồi, em muốn bỏ hết?"
Deadline của cậu, nếu hôm nay không có nghĩa là ngày mai sẽ có.
Nếu hôm nay không phải nộp bản vẽ thì nghĩa là ngày mai phải nộp bản rập.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Suit.er của anh
Fanfic-Thế bộ Suit này sao anh không mặc? anh chê đồ tôi mua à? -Anh nào dám. -Thế sao nhất định phải mặc bộ xám kia, bộ này không phải màu xám à? -Tại bộ kia là em may cho anh. -.... Anh Kim mê người yêu, em Jeon mê may đồ.... đồ cho anh Kim