Chương 19

78 7 0
                                    

Ba Kim trở về trong sự bất ngờ, khi con trai út đang dán mắt vào cái TV ngay lúc này chứ không phải đang trên máy bay sang Úc.

Mẹ Kim biết thừa cái sự khó hiểu kia, lên tiếng giải thích.

-Con anh đổi vé rồi, bay sáng sớm mai.

Đúng lúc TV quay đến Jungkook, ông giơ tay ra hiệu, mẹ Kim mỉm cười hiểu ý, chỉ có cái thanh niên trước TV là không thèm nhìn ông nhìn một cái.

-Nay ba đi xem có gặp Jungkook không! Ba có nói họ vote cho em không! Em đang ở top mấy rồi ạ.

Một câu em hai câu em. Ba Kim vừa ngồi nhấp trà vừa trả lời.

-Hôm nay thi Top 3.

-TOP 3? TOP 3 thật ạ? Nghĩa là Jungkook đang ở top 3 rồi. Thế hôm nay em có vào top 2 không ba.

Hắn lớn giọng, vừa bất ngờ vừa vui sướng, mẹ Kim đoán chắc lúc nhận bằng xuất sắc hắn còn không ngoác mồm ra cười như này.

Ba Kim nhàn nhã xem TV rồi nói:

-Thiên cơ bất khả lộ

Hắn giống như rơi từ trên đỉnh núi xuống vực sâu, phụ thân sinh ra hắn còn không cho nói hắn biết.

Ba mẹ Kim nhìn nhau cười rồi lại nhìn thạc sĩ 2 tháng nhà mình. Ba nói:

-Anh về Úc đi, ở lại cũng không được gặp Jungkook đâu.

Hắn ngây ngô cười rồi lại yên lặng xem TV, miệng hắn mỉm cười đầy tự hào, lòng hắn gập tràn hạnh phúc, Jungkook của hắn giỏi quá. Vừa ngoan vừa giỏi.

Nhưng hắn thấy có vẻ cậu không vui thì phải. Có lẽ trong đó áp lực quá. Mắt hắn dán vào TV nhưng miệng nhẹ giọng hỏi.

-Ba ơi! Có cách nào gửi đồ cho Jungkook không? Có phải nếu người ta biết chú Chương và ba quen Jungkook thì em sẽ bị đánh giá là có quan hệ với ban tổ chức không?

Thông minh, nghĩ được thế mà nãy còn hỏi ba có nói người ra vote cho Jungkook không. Ba Kim tự hào trả lời:

-Không giao thiệp với bên ngoài để tránh sao chép ý tưởng. Để xem lại thư mời xem ghi hình tập cuối hôm nào.

-Ba lại được đi xem tiếp ạ! Đính kèm con với.

Taehyung cố bày cái vẻ mắt tròn long lanh thành khẩn nói. Lần này về đã phải nhìn Jungkook qua TV rồi. Thiệt thòi thế quá đủ, hắn phải giành giật cơ hội mới được.

-Nghe vẻ học thạc sĩ bên đó nhàn nhỉ?

Câu nói của mẹ Kim ghim thẳng cái câu hắn vừa nói vào đỉnh núi xa xôi, như muốn hắn đừng mong ngóng nữa.

Hắn nhanh chóng lấp liếm, biện minh.

-Đâu, bận lắm chứ mẹ, nhưng con đổi sang chương trình 1 năm nên thư thư một chút cũng không sao.

Bao biện.

Mẹ Kim bĩu mỗi cái lập luận của hắn. Nhưng hắn được duyệt thạc sĩ 1 năm cũng đã giỏi rồi.

Ta nhân nhượng.

Hắn lại quay sang nhìn ba Kim mong chờ.

Đáp lại đôi mắt cún con nhưng chưa đủ long lanh. Ba Kim nhẹ tênh trả lời rồi quay người về phòng.

Taekook | Suit.er của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ