Ánh nắng không phân biệt giường gối mà chiếu thẳng vào hai thanh niên đang ôm nhau ngủ.
Jungkook đưa tay lên che mắt.
Các giác quan đang dần dần trở lại và cái gì đau mỏi hay tê rần cũng xuất hiện.
Taehyung nằm nghiêng ôm ghì lấy cậu, hắn nằm tụt hẳn xuống, gác cả gương mặt lên vai cậu.
Nằm cả đêm không sao, mới tỉnh dậy đã vai tê bả vai. Jungkook bắt đền đấy.
*tách*
Không biết bao giờ mới được như này nên một tấm ảnh cũng không quá tham lam.
Trở ra phòng khách, hai chiếc bảng kín mít chữ. Ipad hết pin
Lòng cậu hơi trùng đi.
Rốt cuộc trên đôi vai của người thiếu niên đang ngủ trong kia.
Đang gánh vác bao nhiêu thứ.
Jungkook ủ trà. Em bé dậy sớm thì tự chơi thôi.
Phòng ngủ im lìm, không một tia sáng lẻn qua. Kim Úc khẽ cựa quậy. Với tay tìm điện thoại.
11:25
Thế này là hết buổi sáng rồi còn đâu. Jungkook ơiiiiii
Uể oải bước ra. Mặt đần thối đần nát nhìn Jungkook đang nằm dài trên sofa vẽ vời gì đó.
Nghe tiếng động, Jungkook ngẩng lên rồi lại tiếp tục vẽ.
Cậu cười nhẹ một tiếng rồi hỏi hắn:
-Áo anh đâu rồi?
Tay hắn đưa lên sờ sờ người mình. Ừ nhỉ, áo đâu rồi. Nhưng mặc kệ.
Hắn tiếp tục nhấc chân đến con thỏ Hàn Quốc đang dài người kia.
Lăn một vòng vào phía trong sofa. Jungkook bật cười vì cái điệu làm nũng như em bé.
-haha ... anh ơi... chật... Jungkook không vẽ được.
Đổi lại thì do không chen hẳn được vào trong nên hắn đang nửa vời nằm đè lên cậu, tay ôm hờ hừng, mắt nhắm, miệng cười mãn nguyện mặc kệ cậu nói.
-Em ủ trà, để em đi lấy.
Tay hắn nhanh nhẹn ghìm lại, giọng khàn khàn nói
-Lát nữa uống, anh cần sạc thêm điện
Thế là một người tiếp tục nhắm mắt, một người dù không chống tay được nhưng vẫn đang vẽ từng nét.
Lần thứ hai tỉnh dậy, chỉ còn một mình hắn đang ở sofa.
Hắn chính thức dậy, tìm áo rồi ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn chờ Jungkook đang dọn cơm.
-Jungkook à? Em mua ở đâu được hoa nhài thế.
Mắt hắn chớp chớp nhìn bông ngài trắng nõn bé xíu trôi trôi nhẹ trong tách trà cậu vừa đưa.
-Anh thấy ngon không?
-Có ạ
-Hoa nhài mẹ em hái sáng sớm, lúc vẫn còn sương ý.
-Thế sao hôm qua anh không được uống.
Trông cái mặt hơn thua đòi hỏi kia. Cứ như cậu uống trộm của hắn một tách ý.
-Anh muốn ngày nào cũng được uống không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Suit.er của anh
Fanfic-Thế bộ Suit này sao anh không mặc? anh chê đồ tôi mua à? -Anh nào dám. -Thế sao nhất định phải mặc bộ xám kia, bộ này không phải màu xám à? -Tại bộ kia là em may cho anh. -.... Anh Kim mê người yêu, em Jeon mê may đồ.... đồ cho anh Kim