Phía sau sân khấu, có một Jungkook đang lặng lẽ nâng niu những thiết kế của mình.
Taehyung yên lặng quan sát, bóng lưng chăm chỉ ấy đã gánh gồng bao nhiêu áp lực mà hắn đã vô hình tạo ra.
Có phải Jungkook sẽ bình yên làm thái tử Hanbok, tiếp tục kế thừa nghề gia truyền của dòng họ.
Có phải Jungkook không cần phải cố gắng đến thế mà cứ an yên làm những điều cậu muốn.
Hắn liệu có quá tham lam khi muốn biết cậu đang lo lắng điều gì không?
-Jungkook à? Em có đang vui không?
Cậu đang mặc nhưng thiết kế của cậu lên mannequin, tay khựng lại, không dám quay lại nhìn hắn. Mấy giây sau cậu mới gật đầu biểu thị ý kiến.
Hắn sao mà không biết cậu đang không nói thật lòng mình chứ.
Nhắm thấy cậu đã gần xong, vali đồ cá nhân hắn đã giữ trước giùm cậu.
Bộ cuối cùng, cậu lặng lẽ cởi ra từ mannequin, cẩn thận, nâng niu gập gọn lại.
Lúc này Taehyung nhìn rõ những chữ nhỏ xíu nối nhau không theo trật tự trên thân con mannequin bằng vải này.
"Taehyung à! Jungkook nhớ anh quá"
"Anh chính là động lực của em"
"Em sẽ thật rạng rỡ mà đến bên anh"
Và rất rất nhiều câu nữa. Taehyung không đọc được nữa. Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Bước chân ra khỏi khu nghỉ dưỡng, Jungkook thấy mình như lần đầu được tiếp xúc ánh mặt trời.
Xanh mát và dịu êm.
Cậu thật sự rất nhớ.
Cậu đến với một chiếc vali nhưng lúc về có thêm một Taehyung giúp cậu, một mannequin đầy lời cậu gửi gắm và bộ suit của sự tự hào do chính tay cậu may.
Jungkook ngả ghế, thoải mái, thư thả tận hưởng. Cậu hỏi, giọng nói nhẹ tênh:
-Là người bên Chương Tailor may cho anh à?
Hắn cười, biết ngay thế nào cậu hỏi. Đúng thôi, thiết kế của cậu mà.
-Đích thân chú Chương may đấy, anh may để mặc hôm tốt nghiệp.
Cậu trầm ngâm, không nói, hôm nay đã phải trải qua quá nhiều cung bậc cảm xúc rồi.
Taehyung ngoảnh sang, thỏ Hàn Quốc hình như giận hắn một chút rồi.
Nhưng đến lúc hắn chưa kịp nói vài tiếng dỗ dành, Jungkook bất ngờ ngồi thẳng, đôi mắt to tròn, miệng hơi mấp máy nói.
-Chú... Chương... là... anh đừng nói là thầy Chương... vậy là...
Hắn mỉm cười đồng ý. Chính xác, ngay từ đầu thầy Chương đã biết phía sau cậu có ai.
Đưa tay lên che miệng cảm thán. Jungkook thốt lên
-Không thể nàoooo... chú Chương may cho anh theo thiết kế của em?
Hắn như ngã từ ngọn cây cao chót xuống, Jungkook không bất ngờ khi tài năng của cậu được chú Chương theo chân từ đầu hay hay hội đồng thiết kế đều công nhận khả năng may suit của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Suit.er của anh
Fanfic-Thế bộ Suit này sao anh không mặc? anh chê đồ tôi mua à? -Anh nào dám. -Thế sao nhất định phải mặc bộ xám kia, bộ này không phải màu xám à? -Tại bộ kia là em may cho anh. -.... Anh Kim mê người yêu, em Jeon mê may đồ.... đồ cho anh Kim