Chương 25

63 9 1
                                    

Tối trước hôm Taehyung quay trở lại Úc.

Tiếng hắn đều đều, từ tốn giảng bài cho cậu. Jungkook thật ước hắn mới là giảng viên của cậu.

Vừa nghĩ lại phải dập ngay đi. Giảng viên này chỉ là của riêng cậu thôi, ai cũng không được nghe hắn giảng.

Mải mê với suy nghĩ.

Đắm chìm với gương mặt người bên cạnh.

Thả hồn vào lời hắn giảng.

Jungkook buột miệng nói một câu thẳng tuột lòng mình

-Anh ơi, anh đẹp trai quá.

Là ai như Jungkook lúc này cũng sẽ nói vậy thôi. Hắn áo nỉ mặc ngoài vẫn khéo khoe cổ áo sơ mi trắng, cổ tay đeo đồng hồ Catier classic, tóc thả tự nhiên mềm mại.

Chiếc kính kim loại gọng không viền dứt điểm cho toàn bộ diện mạo.

Chưa kể hắn đang giảng bài cho cậu. Là cho cậu đó.

Giảng toán

Nói về môn mà hắn giỏi nhất

Nếu bóng lưng hắn sang Úc là để tiếp tục con đường tri thức thì góc nghiêng hắn lúc này lại chính là hắn đang toả sáng trong sự nghiệp học hành hắn đang vun trồng.

Là ai thì cũng phải thốt lên thôi chứ không phải một mình Jungkook.

Taehyung bật cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng mím môi nén lại. Hắn quay sang nhìn người vừa nói.

Jungkook cười híp mắt cứ như người được khen là mình.

Nhưng thực ra, nói ra được rồi Jungkook lại thấy vui hơn vậy đó.

Taehyung nhìn Jungkook một màn vừa xinh xinh, trắng trắng lại tinh nghịch.

Hắn đưa tay xoa đầu cậu rồi. Hưởng ứng bầu không khí này rồi nói:

-Đã ai nói Jungkook nhà ta vừa ngoan vừa xinh vừa yêu chưa.

Jungkook đưa tay che miệng, mắt to tròn nhìn hắn. Giọng nói qua bàn tay vang lên

-Có anh nói

Lần này hắn bật cười thành tiếng, Jungkook đáng yêu chết tim hắn luôn. Ông trời có thấy không.

Tiếp tục bỏ dở bài học, Jungkook đưa cả hai tay về chiếc kính đặc biệt của hắn.

Đoán được thỏ ngốc này muốn là gì. Hắn chính là dâng cả gương mặt cho cậu. Rất chi là tận hưởng.

Trong mắt hắn.

Đôi mắt phượng, đôi con người nâu trầm ấy.

Có người thiếu niên của mình. Người trong lòng của mình. Người đang dùng tuổi xuân đẹp nhất lựa chọn hắn.

Nâng niu chiếc kính cậu ấy vừa có được. Cậu ấy từ từ đeo lên rồi lại thả ra ngay. Có lẽ là không quen.

Hắn cười.

Nhẹ nhàng, khó có thể nói có bao nhiêu tình cảm trong đó. Thu lại vẻ mặt đang đắm chìm của mình. Hắn nói

-Đeo lại cho anh nào.

Cậu ngoan ngoãn, từ tốn đeo lại trả hắn.

Chưa kịp thu hồi tay về. Hắn đón lại tay cậu. Xoa xoa rồi đưa lên miệng thơm một cái.

Taekook | Suit.er của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ