Chương 14

106 8 0
                                    

Jungkook mở mắt.

Từ từ. Hình như có gì không đúng.

Mẹ ơi! Anh ấy ôm con. Anh ấy ôm con mẹ ơi.

Jungkook nhẹ nhàng quay hẳn người nhìn hắn. Khẽ khàng để cánh tay trên eo cậu không bị tuột xuống.

Cậu đưa tay lên, gạt vào sợi tóc mái đang treo trán rồi hạ xuống vỗ vỗ bả vai hắn như đang ru em bé.

Nếu không phải thích hắn rồi. Còn lâu cậu mới ở chung một phòng với hắn nữa là ngủ cùng trên một giường như này.

Taehyung như được gãi nhẹ vào tim. Vô thức cảm thấy ấm áp, được vỗ về.

Tay hắn siết chặt eo ai kia như cái gối ôm. Gương mặt dụi xuống gối rồi lại tiếp tục trong cơn mơ.

Cậu nhìn một màn như em bé làm nũng. Cậu cũng vui đến muốn chảy nước.

Người thứ hai mở mắt trên chiếc giường hôm nay đã ngồi dậy và tìm điện thoại, hết pin.

Hắn tiến về phía bàn học, ipad vẫn sống, cũng đã gần 11h rồi nhanh ghê.

Liếc mắt xuống bài hôm qua hắn đang mắc. Ngáp một cái rõ dài rồi hắn nhìn chằm chằm.

Ơ, nghĩ ra rồi.

Trong lúc hắn cặm cụi nghĩ nghĩ viết viết, có mùi đồ ăn. Rất gần, rất thơm

Ơ, không đúng, Jungkookieeee

Đúng rồi đấy. Tôi đứng cửa phòng nhìn anh học bài quên cả tôi rồi đây.

Cậu đứng bếp làm miến trộn cho hắn, còn dọn qua nhà. Tính là vào gọi hắn dậy ăn.

Thế mà.

Anh đi mà chạy theo mấy cái số phẩy lên phẩy xuống của anh đi.

Hắn đúng là ngu người nhưng cậu trách sao được chứ. Từng bước tiến lại, cầm lấy cổ tay hắn.

-Em làm miến trộn cho Taehyungie. Ra ăn nào, đêm qua anh đã học bài rồi.

Thì ra cậu biết.

Xong xuôi, tươm tất mọi thứ. Hắn dắt cậu xuống sảnh. Cả hai đều mặc quần áo cùng vibe, chỉ là cậu đen tuyền thì hắn màu nâu be.

Dưới sảnh, cậu thích thú đi xem tranh, ngắm tượng còn hắn ở ghế thì bận ngắm cậu.

Thấy hắn trao đổi gì đó, cậu cũng hóng hớt tiến lại thì cũng vừa hay hắn gọi.

-Jungkookie! Đi thôi.

Chiếc xe trước sảnh chính là câu trả lời cho việc cậu định hỏi sao không xuống hầm lấy xe.

-Xe này anh mượn, xe của anh không mở được nắp.

Cậu khó hiểu nhìn hắn. Nắp. Nắp xe. Nắp ở chỗ nào.

Đặt túi đồ vào ghế sau, Jungkook đã vào ghế phó lái. Hắn mất cơ hội mở cửa xe cho người đẹp.

-Anh đưa Jungkook đi biển, đường bờ biển đẹp, nhưng đi bộ nhiều sẽ mệt. Mượn xe này thì như là chân được gắn động cơ rồi.

Jungkook cười lớn, thật khéo đùa. Vậy mà lúc đầu cậu còn định gọi hắn là con mọt sách, có mà con nhà xiếc thì đúng hơn.

Taekook | Suit.er của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ