Taehyung vẫn chưa tin vào mắt mình.
Jungkook đang ở đây, đang nấu cơm đúng công thức cho hắn.
Hắn giờ này không còn quan tâm cái bảng viết gì, tin tài chính nào đang được đưa lên nữa.
Hắn kệ hết.
Hắn bây giờ chỉ biết Jungkook Jeon thôi.
Jungkook nói hắn dỡ vali cho cậu. Hí hửng chứ. Vali lần này lớn. Chắc là ở lâu.
Tiếng cậu gọi hắn từ bếp cũng không dứt được tâm tư hắn đang ngập trong những món đồ Jungkook mang sang.
Chỉ có một ngăn là đồ của cậu.
Ngăn bên kia có vải và một số đồ trong ngành may mà hắn không biết tên chính xác của nó là gì.
Không nhận được câu trả lời từ phòng ngủ, Jungkook đoán chắc hắn đã thấy rồi.
Ngó vào thấy Taehyung đang trầm ngâm, bất động với chiếc vali được mở toang.
Cậu ngồi cạnh, thái độ điềm nhiên. Jungkook vui vẻ nói.
-Anh sao thế? Em mang nhiều đồ quá à.
Hắn ngước lên nhìn cậu. Mí cắt cụp xuống. Giọng buồn buồn nói
-Jungkook à! Em không phải là sang đây với anh đúng không? Là em đi may đồ cho người ta...
Bây giờ mà giơ tay đánh vào đầu anh giảng viên nhỏ của cậu thì có độc ác quá không?
Sao lại có thể nghĩ được như thế. Sao vậy mà cũng nghĩ ra được chứ.
Nhưng tâm trạng đang rất vui, Jungkook phải trêu hắn thêm mới được.
-Vâng, mai anh đưa em đi nhé. Giờ thì ra ăn cơm đã.
Hắn vẫn chưa thoát cơn chấn động tinh thần này. Thật không thể tin được. Jungkook không phải sang đây với hắn.
Hắn phải tự an ủi bản thân. Tự trấn an quả tim và hai bán cầu não.
Ngồi ăn cơm. Thi thoảng Jungkook lại tự cười thầm.
Mấy cái bảng kín chữ vẫn còn mà lại để cho hắn có suy nghĩ đó. Có thật sự được mời sang đây may đồ thì cậu cũng không nhận nổi sự đãi ngộ này.
Taehyung có trầm xuống một chút.
Nhưng mọi việc vẫn phải diễn ra như bình thường. Jungkook phía sofa hỏi người đang rửa bát.
-Hôm nay anh có học bài đêm không?
Taehyung cười, thì ra cậu nhớ như thế. Lần trước là hắn không dám. Lần này không phải có dám hay không và hiển nhiên là hắn sẽ không đợi cậu ngủ mới leo lên giường nữa.
-Anh không.
Tuyệt. Cậu lăng xăng quanh quanh trong phòng. Vui vẻ than vãn.
-Nay em dậy từ sáng sớm đó. Ngồi trên máy bay lâu quá, ê hết người rồi.
-Thương quá, vậy mà còn nấu cơm cho anh.
-Thấy không, em thương anh nhất đấy.
-Rồi, rồi, thương thương của anh đi tắm đi nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taekook | Suit.er của anh
Fanfiction-Thế bộ Suit này sao anh không mặc? anh chê đồ tôi mua à? -Anh nào dám. -Thế sao nhất định phải mặc bộ xám kia, bộ này không phải màu xám à? -Tại bộ kia là em may cho anh. -.... Anh Kim mê người yêu, em Jeon mê may đồ.... đồ cho anh Kim