Chương 42: Kẹo

28 1 0
                                    

Cả ngày đều giống như đang nằm mơ.

Lê Tốc nằm trên giường của Cận Duệ, mũi mơ hồ ngửi được mùi hương cỏ xanh.

Cô cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, cô đã chuẩn bị thuốc ngủ rồi, thế nhưng lại không hề bị mất ngủ. Cô chỉ nhớ lại những tình tiết xảy ra trong quá khứ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không có mộng mị gì cả.

Sau khi thức dậy đã hơn 9 giờ sáng.

Ngoài phòng có tiếng nói chuyện, Lê Tốc mơ hồ nghe được tiếng dỗi nhau của Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, còn có tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa của Tào Kiệt.

Ba người họ rất náo nhiệt, không biết là đang nói chuyện gì, sau đó là Cận Duệ nhàn nhạt nói một câu: "Ồn quá, Lê Tốc đang ngủ."

Linh Thành vẫn chưa bật hệ thống sưởi ấm, Cận Duệ vẫn mở điều hòa sưởi ấm như trước kia, làm căn nhà trở nên ấm hầm hập.

Lúc Lê Tốc rửa mặt xong và đi ra ngoài thì Tào Kiệt và Cận Duệ đã đi xuống lầu mua bữa sáng, chỉ có Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm ở trong nhà.

Mơ Xanh Ngâm Đường - Chương 42

Home Mơ Xanh Ngâm Đường Chương 42




Chương 42: Kẹo

Cả ngày đều giống như đang nằm mơ.

Lê Tốc nằm trên giường của Cận Duệ, mũi mơ hồ ngửi được mùi hương cỏ xanh.

Cô cho rằng mình sẽ bị mất ngủ, cô đã chuẩn bị thuốc ngủ rồi, thế nhưng lại không hề bị mất ngủ. Cô chỉ nhớ lại những tình tiết xảy ra trong quá khứ rồi dần chìm vào giấc ngủ sâu, cũng không có mộng mị gì cả.

Sau khi thức dậy đã hơn 9 giờ sáng.

Ngoài phòng có tiếng nói chuyện, Lê Tốc mơ hồ nghe được tiếng dỗi nhau của Sở Nhất Hàm và Triệu Hưng Vượng, còn có tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa của Tào Kiệt.

Ba người họ rất náo nhiệt, không biết là đang nói chuyện gì, sau đó là Cận Duệ nhàn nhạt nói một câu: "Ồn quá, Lê Tốc đang ngủ."

Linh Thành vẫn chưa bật hệ thống sưởi ấm, Cận Duệ vẫn mở điều hòa sưởi ấm như trước kia, làm căn nhà trở nên ấm hầm hập.

Lúc Lê Tốc rửa mặt xong và đi ra ngoài thì Tào Kiệt và Cận Duệ đã đi xuống lầu mua bữa sáng, chỉ có Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm ở trong nhà.

Triệu Hưng Vượng cầm vớ năm ngón đến cho Lê Tốc, nói là giống với bọn họ.

"Cận Duệ cũng mang sao?"

"...... Cái này thì không, Tào Kiệt có mang, liên minh vớ năm ngón của chúng ta có thêm một thành viên, ha ha ha."

Triệu Hưng Vượng còn an ủi Lê Tốc, nói là ai mà chẳng có lúc sợ sệt, đại ca, đừng bận tâm đến chuyện quá khứ nữa.

"Cậu xem năm học cấp ba Sở Nhất Hàm gặp lưu manh, tớ bị mẹ đe dọa vài câu thì sợ đến mức không dám bước ra khỏi cửa. Lúc đó tớ nghĩ có lẽ tớ không giống với trong tưởng tượng của mình. Tớ cho rằng mình là người nghĩa khí nhất thế giới, có thể vì giúp bạn bè mà liều mạng, kết quả tớ cũng có lúc yếu hèn."

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ