--Cận Duệ là một con chó.
Tôi không quan tâm đến cậu ta nữa!!!
-- Lê Tốc
Linh Thành, tháng Chín.
4:18 sáng, xuất hiện ba cái bóng đen ngồi xổm bên ngọn đèn đường như đang rình mò ai đó.
"Năm nay cứ phải nói là tuyệt vời. Mới tới tháng Chín thôi mà khiến mọi người chết cóng rồi."
Triệu Hưng Vượng mặc một chiếc áo khoác dày, chui đầu vào cổ áo lông, thì thầm một câu: "Cuối tuần đấy. Một tuần chỉ có một ngày cuối tuần là thời gian nghĩ ngơi quý giá, chúng ta không phải đã thức dậy quá sớm rồi sao?"
"Sột soạt--"
"Sột soạt--"
"Sột soạt-- Rục rịch, sột soạt--"
Đáp lại Triệu Hưng Vượng là âm thanh của hai cô gái đang vùi đầu vào xé băng dính.
Xung quanh không có bóng người nào, phía xa xa chỉ có lác đác vài ngôi nhà trong khu dân cư còn sáng đèn, bọn họ đang mắc kẹt trong làn sương mù mỏng manh của buổi sáng sớm với bầu không khí dày đặc.
Triệu Hưng Vượng nhìn túi ni lông đen ở trước mặt, rụt cổ lại, hỏi: "Đại ca, cảnh tượng này sao giống như kiểu vừa giết người xong rồi chuẩn bị đi chôn xác vậy?"
Cậu ta vừa dứt câu, không khí lúc này càng có vẻ lạnh hơn, gió thổi mạnh từng đợt.
Sở Nhất Hàm đang ngồi xổm đối diện với Triệu Hưng Vượng đột nhiên ngẩng đầu lên, dựa vào tấm băng rôn bên cạnh Lê Tốc, mắng cậu ta: "Triệu Béo, cậu bị bệnh à?"
Lê Tốc nắm cuộn băng dính trên tay ném qua, đập vào người Triệu Hưng Vượng: "Ngậm cái miệng quạ của cậu lại, hôm nay là một ngày tốt lành để chào đón Cận Duệ."
Trong khoảnh khắc đó, có thể do chưa tỉnh ngủ mà Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm ảo giác nghe thấy rằng:
"Chào đón Cận Duệ, một ngày tốt lành."
Truyện được edit và đăng tải tại lantruyen.vn!
Cận Duệ là hàng xóm và là bạn thân nhất thời thơ ấu của Lê Tốc. Họ đã có một đoạn tình cảm sâu sắc khi còn nhỏ.
Khi Lê Tốc lên sáu tuổi, gia đình Cận Duệ chuyển vào Nam làm ăn, đã 10 năm rồi cả hai người không gặp nhau.
Ngôi nhà bên cạnh nhà Lê Tốc đã nhiều năm không có người ở, mấy ngày trước đột nhiên có động tĩnh.
Lúc nào cũng có người mặc quần áo công nhân đi ra đi vào, người thì được mời lắp đặt điều hòa và internet tốc độ cao cho cả năm, còn có người mặc quần áo mang chữ "nhân viên vệ sinh" đến dọn dẹp.
Cô vốn tưởng rằng ngôi nhà bị bán đi, nhưng Lê Tốc hỏi ra mới biết người liên hệ với những nhân viên đó thực sự là Cận Duệ.
Anh muốn chuyển về đây sống!
Nghe người ta nói Chủ Nhật tuần này anh sẽ chuyển về.
Linh Thành là một thành phố nhỏ cấp quận, không có sân bay, chỉ có một ga đường sắt nhỏ bị hỏng ở phía Tây thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
RomanceMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/