Vết thương của Cận Duệ rất đau, anh vịn vào thắt lưng, không nói chuyện.
Cả người anh dựa vào lưng ghế sô pha, hai chân dài mở rộng, nhìn Lê Tốc bị Triệu Hưng Vượng hỏi thì chậm rãi thu bàn tay nhỏ bé trên thắt lưng của anh lại.
Bị bạn trai nhìn thấy?
Có vẻ không tốt cho lắm?
Triệu Hưng Vượng vẫn còn bàng hoàng: "Không phải, tại sao cậu lại sờ mó Cận Duệ như vậy?!"
Lê Tốc rõ ràng cảm thấy chuyện anh bị thương có thể là bí mật mà anh không muốn mọi người biết, cô dừng lại mấy giây, cố ý tìm một lý do lấp liếm.
Vậy là cô gái nhỏ cây ngay không sợ chết đứng nói: "Không có gì. Tớ chỉ xem thử cậu ấy có cơ bụng hay không thôi."
E là chỉ có bản thân Lê Tốc mới cảm thấy mình đã nghĩ ra một lý do hoàn hảo cho sự việc này.
Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đứng trước máy quay trứng đều hiện ra vẻ mặt hoang mang kinh ngạc.
Cận Duệ không hề xoắn xuýt, chỉ khẽ cười một tiếng.
Nhưng tiếng cười này của anh ngay lập tức khiến Lê Tốc quay đầu, quẳng cho anh cái nhìn giận dữ.
Cô gái nhỏ trước mặt, những lúc không đến lớp tóc tai cũng lười búi lên.
Mái tóc mềm mại xõa tung, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc con ngắn dựng đứng lên, hơi lắc lư theo làn gió của điều hòa.
Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi anh với giọng nói chỉ có hai người nghe thấy, "Cậu cười cái gì? Chẳng nhẽ còn hy vọng tôi đem chuyện này của cậu kể ra ngoài?"
Nói xong, cô còn hướng về phía thắt lưng anh, chun chun cái mũi uy hiếp.
Đối với Cận Duệ mà nói, vết thương này của anh có nói hay không cũng không quan trọng.
Nhưng nhìn dáng vẻ này của Lê Tốc cứ như anh là một tội phạm trốn trại, có một số chuyện không thể tiết lộ ra ngoài.
Cô gái nhỏ đã có lòng nói dối, nếu anh còn không cảm ơn, rất có khả năng sẽ làm cho cô tức giận mà chết.
Nhìn nhau vài giây, Cận Duệ cũng theo lời cô nói câu cảm ơn: "Cảm ơn."
Chỉ có điều, ở trước mặt bạn trai mà cô lại cùng anh lộn xộn như vậy, thật sự không sao chứ?
Quả thực anh không hiểu Lê Tốc và người bạn trai này của cô rốt cuộc dùng phương thức gì để hòa hợp.
Con người Triệu Hưng Vượng này thoạt nhìn khá ngốc nghếch và ngớ ngẩn, cậu ta vẫn đang hỏi: "Rồi cậu sờ được gì chưa? Tớ không tin. Cận Duệ trông gầy hơn tớ nhiều, sao có thể có cơ bụng được? Có điều gần đây tớ có chơi bóng, cảm thấy hình như cũng có chút cơ bụng rồi đấy, cho các cậu xem một chút này..."
Nói xong cậu ta còn định vén áo lên, Sở Nhất Hàm lập tức ngắt lời, kêu cậu ta nghiêm túc một chút.
Mà Lê Tốc giống như một người không có việc gì, đưa tay với lấy khoai lang nướng trong đĩa.
Cận Duệ mở miệng nhắc nhở: "Không phải nói là cho tôi sao?"
"Tôi ăn một chút thì có làm sao? Ông ngoại nướng nhiều lắm, lát nữa nếu không đủ thì cậu qua mà lấy. Dù sao ông ngoại đối xử với cậu cũng giống như đối xử với cháu ruột vậy. Cậu ăn cả rổ ông ấy còn vui mừng ấy chứ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
RomanceMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/