Chương 32: Tình yêu

33 0 0
                                    

Lúc không đi học thì cảm thấy tháng Mười Hai là dài nhất.

Hận tết Nguyên Đán không thể nghỉ mười ngày, rồi lại đi học thêm mấy ngày, nhanh chóng đến giữa tháng Giêng để được nghỉ đông.

Nhưng một khi bắt đầu đi học lại cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Vừa mới nhận được kết quả kỳ thi tháng thì cũng sắp đến thời gian thi học kỳ.

Triệu Hưng Vượng cũng nói vết sẹo trên cằm cậu ta còn chưa biến mất đã phải dấn thân chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ.

Có thắng lợi ở kỳ thi tháng, lòng tin của mấy người Lê Tốc đã tăng lên gấp bội lần, cảm thấy chỉ cần dùng chút sức là nhất định có thể nâng cao thứ hạng.

Mỗi ngày đều vùi đầu học tập, tranh thủ thời gian làm bài, giữa trưa cũng tùy tiện ăn vài miếng ở nhà ăn, sau đó lại vội vàng quay về phòng học.

Nhưng hôm nay bên nhà ăn của nhà trường cúp điện, có rất nhiều đồ ăn đều không ăn được, bốn người cùng ra ngoài trường ăn lẩu cay.

Trên đường quay về trường học, Triệu Hưng Vượng sốt ruột đi WC nên đã chạy trước một bước.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán văn phòng phẩm, Sở Nhất Hàm và Lê Tốc không kiềm chế được, chuẩn bị chui vào xem thử. Lê Tốc hỏi Cận Duệ: "Cậu cũng vào cùng chứ, chọn chút văn phòng phẩm?"
Cận Duệ không có hứng thú đi dạo hàng quán giống như các cô gái, văn phòng phẩm của anh đều là mua trên mạng, là loại bút mực đen đơn giản nhất, không quá thích các thứ hoa hòe lòe loẹt: "Không cần, các cậu đi đi."

"Vậy cậu đi đâu? Lại đi hút thuốc à?"

"Không đi, quay về phòng học."

Sau khi nhận được câu trả lời này, Lê Tốc mới hài lòng thu lại ánh mắt, không thèm nhìn Cận Duệ nữa, vừa đi vào cửa hàng văn phòng phẩm vừa vẫy tay: "Vậy được rồi, chút nữa gặp ở phòng học."

Thật ra mấy ngày nay Cận Duệ đã không hút thuốc nữa.

Từ sau khi quay về Linh Thanh, hoặc nói là từ lúc thân thiết với mấy người Lê Tốc, thời gian anh muốn hút thuốc càng ngày càng ít hơn.

Cũng chỉ có hai lần mà thôi, vừa lấy thuốc và bật lửa ra, lại cảm thấy dáng vẻ Lê Tốc tìm mọi cách ngăn cản anh hút thuốc còn thú vị hơn chuyện hút thuốc rất nhiều.

Nhưng nếu cô gái nhỏ đã không thích anh hút thuốc, sau khi hút hết hộp thuốc dự trữ cuối cùng trong nhà, Cận Duệ cũng không mua thêm nữa. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc được Làn Truyện thực hiện và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn. Vui lòng đọc truyện tại trang web lantruyen.vn để theo dõi đầy đủ nội dung bộ truyện.

Anh đi ngang qua sân bóng rổ, mùa đông cũng ít người chơi bóng hơn.

Cách đó không xa có một cô gái chạy đến, hoang mang rối loạn, vừa chạy vừa cúi đầu nhìn điện thoại, đụng phải Cận Duệ đang đi ngang qua.

Cận Duệ thì không bị sao, nhưng hai cuốn tiểu thuyết trong tay cô gái rơi xuống đất.

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi!"

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ