Chương 22: Lừa người

27 1 0
                                    

Thật ra Cận Duệ không ở dưới lầu quá lâu, anh chỉ đốt điếu thuốc, sau khi không nghe thấy tiếng bước chân của Lê Tốc nữa thì cũng không đưa điếu thuốc lên trên môi.

Sau khi Lê Tốc lên lầu, anh chợt cảm thấy đứng dưới lầu hút thuốc trong tiết trời lạnh lẽo như vậy thật sự quá ngu ngốc và vô vị, bèn dập đi, dùng khăn giấy bọc lại rồi ném vào thùng rác.

Đi tới tầng 6, bước tới cầu thang, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng của Lê Tốc.

Trên hành lang treo một bóng đèn cũ kỹ vốn đã không tính là sáng, lại bị chim yến xây tổ chiếm đi một nửa, nên càng thêm mờ ảo.

Lê Tốc vẫn cầm theo túi mua sắm của siêu thị, đứng cách cửa rất gần, rũ đầu xuống.

Cô gái nhỏ có tính cách hoạt bát, trên mặt luôn lộ vẻ tươi cười, dù có cáu gắt nét mặt cũng rất sinh động.

Nhưng giờ phút này cô đứng bên ngoài cửa nhà mình, giống như bị thứ gì đó rút mất linh hồn, nét mặt im lặng trầm mặc.

Trong căn phòng không cách âm truyền ra tiếng chất vấn giận dữ của Lê Kiến Quốc, rồi truyền ra tiếng giằng co lớn hơn nữa của mẹ Lê Tốc.

Cận Duệ đi tới, che lỗ tai cô lại.

Đừng nghe.

Giống như chuyện ầm ĩ bên ngoài cửa nhà anh năm đó, anh cũng mong mình nhảy lên che tai của mẹ mình, nói với bà ấy là đừng nghe.

Nhưng khi tai họa ập tới, không phải không nghe là có thể ngăn chặn tất cả bi thương được.

Lê Tốc quay đầu, nước mắt theo mặt không ngừng chảy xuống, ánh mắt cô gần như không có tiêu cự, giọng nói cũng không còn sức nữa.

Cô bình tĩnh gặng hỏi anh: "Có phải cậu đã sớm biết rồi không?"

Cận Duệ không nói, dắt Lê Tốc đang chảy nước mắt giàn giụa tới cửa nhà.

Anh lục ra một cái chìa khóa, mở cửa rồi dẫn cô vào nhà.

Trong lúc đó, Lê Tốc vẫn rất im lặng, chỉ có nước mắt là chưa ngừng rơi.

Trong đầu Cận Duệ cũng loạn cào cào, lần này cũng không phải một cái bánh bao lớn ở khu phố tây hay tào phớ ở khu phố nam là có thể dỗ dành được cô.

Hệ thống sưởi ở phương Bắc vừa đủ, trong phòng vừa khô vừa nóng, Cận Duệ cởi áo khoác ra, lúc anh muốn bật đèn thì phát hiện Lê Tốc đứng trước cái công tắc, yên lặng đến đáng sợ.

Lúc con gái đang đau lòng thì phải làm gì đây?

Cận Duệ không có kinh nghiệm, dù sao 10 năm rời khỏi Linh Thành, bạn thân bên cạnh anh đều là con trai. Khi mấy thằng con trai gặp chuyện phiền lòng thì đều tụ lại, yên lặng hút thuốc. Nhịn một đêm, lau mặt, nghĩ thông là tốt rồi.

Cận Duệ từ bỏ chuyện bật đèn, cầm một hộp khăn giấy rồi đi đến, giúp Lê Tốc lau sạch nước mắt, sau đó thử nói chuyện với cô: "Có cởi áo khoác ra không?"

Trong nháy mắt giấy trong tay đã ướt nhòe đi, cô gái nhỏ liên tục chảy nước mắt khiến lòng anh sợ hãi.

Lê Tốc đứng ở cửa nhà Cận Duệ, trong đầu hiện lên vô số chi tiết mà trước đây cô không để ý --

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ