Chương 45: Tuần tra ban đêm

29 1 0
                                    

Lúc Tào Kiệt giao nệm đến tòa nhà dành cho người thân của nhà máy cơ khí vẫn chưa đến 7 giờ sáng. Trong tòa nhà vẫn có một cảm giác yên tĩnh mà mỗi buổi sáng đều có.

Chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe thấy một vài tiếng chim yến kêu.

Cậu ta chỉ cho những shipper đặt nệm ngoài cửa, thanh toán tiền xong, sau khi đợi shipper rời đi, Tào Kiệt đứng trước nhà của Cận Duệ, giơ tay lên, vừa chuẩn bị gõ cửa thì nghe thấy một tiếng hét từ bên trong vọng ra.

Là giọng của Lê Tốc, dường như còn đang khóc:

"Đau! Cận Duệ! Không được đâu, đau lắm đấy! Thật sự rất đau!"

Tào Kiệt như bị sét đánh một cái, mạnh mẽ rút tay về, liên tục lùi về sau ba bước.

Chuyện này......

Lanh lãnh càn khôn! Thanh thiên bạch nhật! A Duệ đã ra tay với Bím Tóc Nhỏ rồi sao?

Súc sinh, không phải tối qua còn thể hiện mình không có chút ham muốn như một hòa thượng sao!

Để tránh sự ngại ngùng, Tào Kiệt lấy điện thoại của mình ra, bấm vào hình đại diện của Cận Duệ, vừa suy nghĩ vừa bấm một dòng chữ:

【A Duệ, cậu ngủ dậy chưa? Tớ sắp đến nhà cậu rồi, tớ đi ăn sáng trước đây, khi nào tỉnh thì báo với tớ một tiếng.】

Tào Kiệt vô cùng vô cùng có niềm tin về tình cảm giữa Cận Duệ và Lê Tốc.

Cậu ta luôn cảm thấy rằng, cho dù Lê Tốc vừa mới trở về, cho dù hai người họ đã nhiều năm không gặp nhau, nhưng hai người họ trở về bên cạnh nhau là chuyện sớm hay muộn.

Mấy năm nay, lúc Tào Kiệt và Cận Duệ đi theo ba của cậu ta đến chùa ở Giang Thành để cúng bái, cậu ta biết Cận Duệ quỳ xuống trước Đức Phật để cầu xin điều gì. Tính ra cậu ta cũng vô cùng thành kính, lúc đập đầu xuống, trong lòng cậu ta nghĩ:

Xin Đức Phật hãy nhận của con một lạy, hy vọng trước khi con cái nhà Cận Duệ và Lê Tốc biết chạy, con có thể gặp được cô gái đích thực của đời mình, nếu có thể thành công con sẽ vô cùng biết ơn.

Năm đó lần đầu tiên Tào Kiệt đến Giang Thành, những cẩu lương mà cậu ta đã được ăn đến bây giờ vẫn khó mà quên được.

Cậu ta đã thấy nhiều cặp yêu nhau trong trường, bọn họ đều ồn ào cãi nhau.

Chỉ có Cận Duệ và Lê Tốc không giống vậy, cậu ta luôn nhớ rằng sáng sớm hôm đó, trời vẫn chưa sáng, cậu ta ngồi trên chiếc vali ngáp một cái, nhìn Lê Tốc đứng bên cạnh cửa sổ với gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ, đưa một hộp sữa bò Vượng Tử đã được hâm nóng cho Cận Duệ, nói với anh phải mau trở về.

Cô gái nhỏ Lê Tốc này có suy nghĩ rất thuần khiết, không ưỡn ẹo cũng không già mồm, rất dễ thương.

Cận Duệ lại là chàng trai dịu dàng và chung tình.

Trong lòng Tào Kiệt thầm nói:

Nếu như họ không thuận lợi đến với nhau, mình sẽ livestream chốc đầu xuống đất!

Vậy nên cho dù cái ngày Lê Tốc vừa trở về đã ở chung với Cận Duệ, cậu ta cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ cảm thấy rằng sớm phải là như vậy.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ