Chương 23

25 1 0
                                    

Thời tiết hôm nay khá xấu, vừa hay là ngày khai giảng, sân trường một mảnh âm u thiếu sức sống --

"Cảm giác như vừa mới được nghỉ ngày hôm qua, hôm nay lại phải đi học..."

"Kỳ nghỉ ngắn này là gì thế, vừa có thành tích mẹ tớ đã nói thẳng là không cho tớ đi ra ngoài."

"Cho cậu ra ngoài thì cũng chẳng làm gì được, vừa mưa vừa tuyết, cậu có thể đi đâu chứ?"

"Đừng nói nữa, tớ đi đến tiệm net, lúc trở về thì trời đổ mưa to làm tớ cũng cảm lạnh luôn, bị sốt nên phải ở nhà ba ngày!"

"Tớ thì ở nhà làm bài tập suốt cả kỳ nghỉ, cái gì cũng chưa chơi được."

"Ai mà chẳng thế, bên ngoài lạnh như vậy nên ba mẹ tớ cũng không cho tớ đi đâu, hai người bọn họ còn ở nhà nên tớ chẳng dám chơi gì cả."

Lớp 11/3 vẫn mất trật tự như vậy.

Ngủ một đêm, đôi mắt của Lê Tốc có xu hướng sưng đỏ.

Lê Tốc đang mệt mỏi nằm bò trên bàn thì có bạn học đi đến hỏi thăm, cô mỉm cười nói bản thân xem một bộ phim, vì phim quá cảm động nên mới khóc đến mức sưng hết cả mắt.

Trong nửa sau của kỳ nghỉ, Lê Tốc vẫn dịu dàng từ chối Triệu Hưng Vượng và Sở Nhất Hàm đến nhà chơi, cô chỉ kể một chút về tình hình thực tế chứ không nói cho bọn họ biết đã xảy ra chuyện gì.

Sở Nhất Hàm lo lắng cho cô, dẫn Thiệu Hưng Vượng đến trường học sớm hơn so với ngày thường.

Vừa vào đến cửa, Triệu Hưng Vượng đã nghe Lê Tốc nói dối với người khác, nói cái gì mà xem phim cảm động quá nên khóc.

Triệu Hưng Vượng là người không quan tâm đến mọi thứ, người ta nói là một thì cậu ta cũng cảm thấy đó là một, người ta nói là hai thì cậu ta cũng cho là hai.

Cho nên khi nghe thấy Lê Tốc nói như vậy, cậu ta cắn một miếng bánh cuốn khoai tây sợi, nghênh ngang đi qua: "Đại ca, loại phim gì mà có thể làm đại ca cảm động đến mức này, còn không thèm đi chơi cùng bọn tớ? Đừng nói là cái bộ ở rạp chiếu phim kia nhé, tác động chậm đến mức này sao, cậu nói... Mẹ nó! Sở Nhất Hàm, cậu giẫm vào chân tớ làm gì hả?"

Sở Nhất Hàm thu chân lại, liếc mắt trừng Triệu Hưng Vượng một cái: "Tớ giẫm chân cậu là vì cậu lớn rồi mà não vẫn chưa phát triển!"

Ai xem một bộ phim mà khóc đến ba ngày chứ, nhất định Lê Tốc gặp chuyện gì đó không vui.
Trong lớp có nhiều người như vậy, còn sắp đến giờ học rồi, hơn nữa không biết nói hết mất bao nhiêu thời gian, Sở Nhất Hàm đến bên cạnh Lê Tốc nhỏ giọng nói: "Tốc, trưa nay bọn mình cùng ăn cơm đi."

"Ừm."

Giữa những người bạn thân có sự ăn ý với nhau, Lê Tốc gật đầu.

Chuyện của mẹ vẫn là một đả kích lớn đối với Lê Tốc, suốt một buổi sáng, Lê Tốc không nói một câu nào, hoàn toàn không hề có sự hoạt bát sôi nổi như thường ngày.

Lúc đầu thì ngây ngốc nhìn chằm chằm vào bảng đen, sau đó cô ngủ gục, ghé lên mặt bàn ngủ vô cùng say.

Cận Duệ hoàn thành câu hỏi ở cuối bộ đề thi thử, anh nghiêng đầu, Lê Tốc vẫn còn nằm bò trên mặt bàn, đến cả tư thế cũng chưa từng thay đổi.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ