Chương 13

25 1 0
                                    

"Lên đi, tôi cõng."

Lê Tốc kinh ngạc nhìn về phía Cận Duệ, cảm giác anh không hề nói đùa.

Nhưng cô không đến nỗi không biết xấu hổ mà để Cận Duệ cõng mình, đột nhiên có chút cảm thấy buổi sáng ăn quá nhiều, trong cặp sách cũng có quá nhiều đồ, ngay cả áo khoác cũng quá dày...

Lê Tốc liên tục lắc đầu: "Không cần không cần, cậu dìu tôi một chút là được rồi. Tay vịn cầu thang này ở bên trái, tôi mượn lực hơi khó khăn."

Cận Duệ cũng không nói gì, đi tới bên cạnh cô, đưa cánh tay cho cô mượn.

Cánh tay của cậu thiếu niên vừa mạnh mẽ lại vững vàng, Lê Tốc bám lấy Cận Duệ, cùng anh chậm rãi đi xuống tầng.

Hành lang không được rộng rãi, hai người gần như dựa sát vào nhau.

Có lẽ bởi vì Cận Duệ có quá nhiều bí mật mà Lê Tốc không biết, nên cô luôn cảm thấy anh thật khó tiếp cận, cho dù là ngày hôm qua ở trong nhà anh, anh cũng không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc dửng dưng nào.

Nhưng Lê Tốc lại là một cô gái hướng ngoại, lặng lẽ đi sát bên nhau trên hành lang như vậy, chỉ nghe tiếng đế giày rơi trên từng bậc thang, cứ cảm thấy có chút kỳ quái.

Cô ngẫm nghĩ rồi tìm một chủ đề: "Cậu đã ăn sáng chưa?"

Sợ Cận Duệ Ngôn đeo tai nghe không nghe rõ, Lê Tốc quay đầu lại, túm lấy cánh tay của anh, cao giọng nói từng chữ một vào chiếc tai nghe thoạt nhìn khá đắt đỏ, "Cậu, đã, ăn, sáng, chưa?"

"Ăn rồi."

"Sáng, nay, tôi, ăn, cháo, còn, cậu, thì, sao." Lê Tốc tiếp tục lớn tiếng hỏi.

"Tụ Bảo Cư."

Lê Tốc bị sốc.

Tối hôm qua cô bị ông ngoại tẩy não, vì một câu "Cận Duệ là một thằng nhóc đáng thương nên mới học cấp ba đã phải tự kiếm tiền" mà có chút mất ngủ.

Anh đáng thương ở chỗ nào chứ?

Sáng sớm vừa bảnh mắt ra đã ăn Tụ Bảo Cư đấy!

Chính là Tụ Bảo Cư đấy!

Nhưng mà, nhà hàng Tụ Bảo Cư cách tòa nhà của bọn họ thật sự rất xa. Lê Tốc có chút khó hiểu, hỏi anh sao lại chạy xa như vậy chỉ để ăn bữa sáng rồi trở về?

Cận Duệ nói Tụ Bảo Cư có đầu bếp riêng làm điểm tâm, canh và bánh ngọt, làm xong sẽ được đóng gói và bán trong bao bì đặc biệt của họ, rất tiện lợi. Lúc trước anh mua rất nhiều, để trong tủ lạnh, chỉ cần hâm nóng lên là có thể ăn được.

"Đắt không?"

"Cũng được, một gói mấy chục tệ."

"Có mấy phần?"

"Bốn phần thì phải."

Lê Tốc thì thào: "Quá xa hoa, quá lãng phí."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng chốc đã xuống đến tầng ba.

Dưới tầng truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng trò chuyện đang đến gần của hai người phụ nữ trung niên:

"Chị nghe nói gì chưa, bắp cải tăng lên 8 hào một cân đấy."

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ