Chương 28: Băng tuyết

26 1 0
                                    

Buổi tối, trong lúc voice chat với Sở Nhất Hàm, Lê Tốc đã kể việc gặp Phương Lộc Minh ở quảng trường nhỏ.

"Cái gì?! Anh ta bị điên sao!"

Sở Nhất Hàm nghe trong điện thoại nói vậy thì tức gần chết. Một cô gái bình thường không bao giờ mắng ai cũng phải thốt ra vài câu chửi thề, cuối cùng còn nói may mà Cận Duệ đã đến kịp lúc...

Nói đến đây, Sở Nhất Hàm dừng lại một chút rồi đột nhiên hỏi: "Vừa nhìn đã biết Phương Lộc Minh cố ý hẹn cậu đến quảng trường vịt uyên ương hoang dã, nhưng mà Cận Duệ đến đó làm gì?"

"Tớ không biết, có lẽ là tình cờ đi ngang qua thôi."

Lê Tốc không nghĩ gì nhiều, cô và Sở Nhất Hàm đang voice chat trong nhóm chat của 3 người, nhìn thấy avatar của Triệu Hưng Vượng cũng vào tham gia, huyên thuyên nói: "Hai cậu đang nói chuyện gì vậy, tớ chơi hết một ván game rồi mà hai cậu vẫn nói chưa xong sao?"

Lê Tốc lập tức nhớ đến việc cậu ta và Cận Duệ nói rằng mẫu người lý tưởng của cô là Phương Lộc Minh.

Nhân cơ hội này cô chất vấn Triệu Hưng Vượng: "Triệu Hưng Vượng! Tại sao cậu lại đi khắp nơi đồn rằng mẫu người lý tưởng của tớ là Phương Lộc Minh?!"

Giọng nói của Triệu Hưng Vượng ở bên kia không biết đang ăn gì, miệng nhai chẹp chẹp, hoàn toàn không vội giải thích, giọng điệu còn rất khẳng định: "Không phải chính miệng cậu nói sao?"

"Tớ nói con khỉ ấy, tớ nói lúc nào chứ!"

"Tớ quên rồi, nói chung là cậu từng nói."

May mà trong voice chat còn có Sở Nhất Hàm làm rõ cho Lê Tốc, cô ấy nghĩ một lát: "Triệu béo, Lê Tốc chỉ đích danh cái tên họ Phương đó lúc nào hả? Cậu ấy nói là thích kiểu người lưu manh, hoang dã. Lần sau cậu đừng đồn bậy nữa."

Triệu Hưng Vượng nói: "Lưu manh hoang dã, vậy không phải chính là Phương Lộc Minh sao?"

"Loại lưu manh và hoang dã mà tớ đang nói đến tuyệt đối không phải dạng như Phương Lộc Minh!"

Bây giờ Lê Tốc vừa nghĩ đến cái tên Phương Lộc Minh thôi đã thấy buồn nôn rồi.

Sau khi trở về nhà, cô lại gửi tin nhắn uy hiếp một lần nữa, bảo anh ta không được nói với giáo viên chuyện Cận Duệ đã đánh anh ta, sau đó nhanh chóng xóa số điện thoại và chặn liên lạc.

Triệu Hưng Vượng không biết chuyện xảy ra hôm nay nên vẫn thản nhiên nói: "Không phải thì không phải thôi, không phải thì càng tốt, tớ vừa nhìn đã biết Phương Lộc Minh không phải là một người tốt lành gì, lúc nào cũng tự đắc, không biết bọn con gái các cậu nghĩ gì mà thích loại đấy... "

Chưa kịp dứt lời, hai cô gái đã đồng thanh nói: "Có điên mới thích kiểu đấy!!!"

"Ôi trời hai bà nội ơi, tớ đang đeo tai nghe đấy, tai bị hai cậu làm điếc mất rồi."

Ba người họ nói một hồi, cuối cùng cũng nói vào việc chính.

Giấc mơ được đặt chân đến Đế Đô không thể mới bước được một bước đã tan thành mây khói, dù sao thì trong phòng khách vẫn còn treo bức ảnh của Đế Đô.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ