Chương 46: Phòng ngủ

39 1 0
                                    

"Vẫn thích cậu, còn thích hơn lúc 17 tuổi."

Ngoài cửa sổ có cơn gió thổi ngang qua ngọn cây, vang lên tiếng xào xạc.

Đó hẳn là một đêm lạnh lẽo, nhưng giọng nói của Cận Duệ lại dịu dàng trong bóng đêm.

Nghe Cận Duệ nói như vậy, Lê Tốc như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lo lắng đến mức đau dạ dày lúc trước cứ thế được anh xoa dịu một cách dễ dàng.

Cô vẫn luôn giữ thẳng lưng và vai, chợt thả lỏng mà buông thõng xuống một chút, đôi mắt cũng cong lên, sáng rực.

Nhưng Lê Tốc vẫn rất sĩ diện, nhanh chóng thu lại sắc mặt, lại lần nữa đanh mặt, cằm hất lên: "Tớ hỏi cậu có hút thuốc lá không, cậu thả thính như vậy làm gì."

Cận Duệ cũng không vạch trần cô, chỉ dựa theo lời nói của cô đội cái nồi đen lên người mình: "Bỗng nhiên muốn nói thôi."

Cô gái nhỏ nhấp môi, nhỏ giọng thì thầm: "Cậu không nói thì tớ cũng đoán được, chắc chắn là cậu vẫn còn thích tớ."

"Chuyện này cũng bị cậu đoán được sao?" Cận Duệ hài hước hỏi.

Bất mãn với giọng điệu vui đùa này của anh, Lê Tốc trừng mắt nhìn anh một cái, tiếp tục hất cằm nói: "Tớ à, vẫn giống như trước đây, chỉ có một chút tẹo tèo teo thích cậu thôi. Nhưng mà lúc trước tớ đã nói với cậu, bảo cậu chờ tớ, cho nên vì trách nhiệm, tớ cũng không thể tìm bạn trai trước..."

Cận Duệ đột nhiên hỏi: "Đàn anh Tô kia của cậu đâu?"

Vốn dĩ Lê Tốc cũng không quá thân với Tô Thanh Niệm, cho nên cô đã sớm bỏ quên anh ta ở ngoài vạn dặm xa xôi.

Đột nhiên bị Cận Duệ hỏi như vậy, cô còn mờ mịt chớp mắt một cái: "Đàn anh Tô gì cơ? Ai? Tớ có quen người nào họ Tô sao?", một lúc sau phản ứng lại, Lê Tốc mới chợt nhớ ra 'Đàn anh Tô' mà Cận Duệ nói có lẽ là Tô Thanh Niệm.

Mà anh biết đến Tô Thành Niệm là vì ngày hôm đó ở trước mộ của ông ngoại cô nói chuyện quá sung, lúc khoác lác bị Cận Duệ nghe được.

Thấy Lê Tốc không nói gì, Cận Duệ ép sát lại một chút, híp mắt hỏi: "Chính là đàn anh Tô, người ở xa ngàn dặm vẫn nhắc nhở cậu trời lạnh mặc thêm áo đó."

Trong bóng đêm u tối, ánh sáng mỏng manh của đèn bàn chỉ chiếu sáng được một góc phòng ngủ.

Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt Cận Duệ, lông mi tạo thành một cái bóng mờ ảo dưới khóe mắt.

Vốn dĩ Lê Tốc còn định vì sĩ diện nên bốc phét một chút. Nhưng bên trong đôi mắt kia của anh chứa đầy sự dịu dàng và bất lực.

Lê Tốc bỗng nhiên mềm lòng, không thèm để ý đến sĩ diện của mình nữa.

Cô chân thành nói Tô Thanh Niệm kia chỉ là một đàn anh rất xa lạ mà thôi, có lẽ bởi vì anh ta tự xưng là phó phụ đạo của lớp các cô, cho nên anh ta rất chú ý các bạn học trong lớp, cũng có số điện thoại của tất cả mọi người trong lớp.

Si mê gì đó đều là cô khoác lác với ông ngoại, muốn ông ngoại yên tâm hơn mà thôi.

Cô nghiêm túc nói xong tất cả, Cận Duệ bắt đầu cười.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ