Chương 50

39 1 0
                                    

Ngày 20 tháng mười một, sau mấy trận tuyết rơi dày đặc liên tiếp, Linh Thành tràn ngập sắc trắng, nhiệt độ hạ xuống kinh khủng, trên cửa sổ lại xuất hiện băng nhũ.

Tào Kiệt chê lạnh, quyết định trở về Giang Thành ở vài ngày.

Cậu ta trở về chưa được lâu thì có một tin tốt lành từ Giang Thành truyền đến, hai công ty của Cận Hoa Dương tại Giang Thành đã phá sản đóng cửa.

Hai công ty này là công ty chính mà Cận Hoa Dương đã điều hành trong nhiều năm qua, cũng chính là mạch máu của ông ta.

Khi nghe nói về chuyện này, Cận Duệ đang giúp Lê Tốc sấy tóc. Lê Tốc cầm điện thoại, trong tiếng ồ ồ của máy sấy tóc, hai mắt cô hưng phấn đến phát sáng, đối mặt với màn hình, liên tục xác nhận lại: "Thật sao? Cận Hoa Dương thật sự phá sản rồi sao?"

Tào Kiệt cũng biết những chuyện về gia đình của Cận Duệ. Giang Thành khác với Linh Thành, Tào Kiệt chỉ mặc một chiếc áo gió, gương mặt trong màn hình vô cùng vui vẻ: "Đúng vậy! Ông ta phá sản rồi! Ông ta xong đời rồi!"

"Đây gọi là tự tạo nghiệp thì không thể sống, ông trời có mắt, thật đáng đời!"

"Có biết ông ta phá sản như thế nào không? Ông ta có người phụ nữ khác, bị Cận Hoa Nỉ bí mật bày trận, bị lừa một vố!"

Lê Tốc vui mừng khôn xiết, muốn ngẩng đầu lên cười lớn nhưng bị Cận Duệ đỡ đầu lại: "Đừng nhúc nhích."

Cô chỉ có thể mạnh mẽ nói: "Đáng vui đáng mừng."

Trước tin tức này, biểu cảm của Cận Duệ rất thờ ơ, khi nhìn thấy bài phân tích phá sản trên tờ báo mới của Giang Thành, anh cũng cắt một số thông tin hữu ích rồi gửi cho nhóm, nói với Tào Kiệt rằng bộ phận kinh doanh của công ty nên xem chuyện này như một bài học.

Lê Tốc không lạnh lùng được như anh, ngày nào cũng đứng bên cạnh tủ gần cửa ra vào, đứng trước bức ảnh của Trần Vũ bóc phốt một hồi.

Gương mặt của cô gái nhỏ sảng khoái như đã báo được thù lớn, nói: "Dì Tiểu Vũ, dì nhìn xem, những kẻ xấu xa kia sẽ bị báo ứng."

Lê Tốc tràn đầy hy vọng với thế giới này, cô nói với Cận Duệ: "Hy vọng cái tên khốn Cận Hoa Dương đó sẽ không bao giờ lật ngược lại được, nghèo đến mức đi xin ăn, sau đó lúc đến gõ cửa nhà chúng ta, ngay cả một cái màn thầu thiu chúng ta cũng không cho ông ta, còn nhổ nước bọt vào ông ta!"

Khi nghe cô nói những lời này, Cận Duệ vừa mới kết thúc công việc, chưa hoàn toàn thoát khỏi trạng thái làm việc, so với lý tưởng hóa của Lê Tốc, anh vô thức đi phân tích lý tưởng hóa của cô--

Đầu tiên, việc Cận Hoa Dương có thể trở lại như ngày xưa được hay không, hoàn toàn không thể kết luận dựa vào nhân phẩm của ông ta. Phải xem ông ta có thể tối ưu hóa những lợi ích hạng mục còn lại trong tay ông ta hay không, cùng với việc ông ta có thể nắm bắt thời cơ để thay đổi tình thế hay không...

Thứ hai, sau lưng Cận Hoa Dương có sự hậu thuẫn của nhà họ Cận, cho dù tất cả chuyện kinh doanh đã thất bại, nhưng nếu không tìm đường chết thì ông ta vẫn có thể dưỡng lão như thường, không đến nỗi đi xin ăn.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ