Chương 36: Cỏ xuân

19 1 0
                                    

Cận Duệ vươn tay lấy chiếc đồng hồ trên sách địa lý, nhưng lại bị Lê Tốc phủi ra.

Cô vội vàng rụt quyển sách đang đưa ra ngoài cửa sổ lại: "Cậu từ từ rồi đụng vào, tớ vừa mới dán xong đấy. Ông ngoại nói tốt hơn hết là nên để vài ngày sau rồi hẳn đeo, lúc đó keo mới dính chắc..."

Lúc nói chuyện, Lê Tốc phát hiện ra chàng trai đứng bên cạnh Cận Duệ.

Ăn mặc vô cùng lạ, không hiểu sao lại mặc hai lớp áo khoác, trông có vẻ còn sợ lạnh hơn cả Cận Duệ.

Cậu ta còn đeo một cặp kính rất đặc biệt, che đi nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt còn lại thì đang quấn khăn choàng cổ.

Giống một tên sát thủ.

Lê Tốc đột nhiên nhớ ra hôm nay Cận Duệ ra ngoài để đón bạn.

Cô giơ tay lên, thử chào hỏi người bạn không lộ mặt của Cận Duệ: "Hi?"

"Hi."

Người bạn này cũng vẫy tay với cô, sau đó thúc giục Cận Duệ: "Ở Linh Thành của các cậu thích đứng ở ngoài nói chuyện à? Trời lạnh như vậy, tớ sắp chết cóng rồi."

Lê Tốc có chút ngại ngùng, cảm thấy dường như mình đang lãng phí thời gian của bọn họ.

Nhưng cô vẫn hỏi một câu: "Các cậu đã ăn tối chưa?"

Người trả lời chính là bạn của Cận Duệ: "Chưa ăn, A Duệ sẽ nấu cơm tối, bọn tớ ở nhà tùy tiện ăn chút gì đó cũng được."

Cô cảm thấy sự thúc giục của bạn Cận Duệ không phải nhằm vào mình, có lẽ thật sự là vì lạnh, Lê Tốc hơi yên tâm một chút.

Cùng không biết tại sao, nhưng cô chỉ hy vọng rằng mình không để lại ấn tượng gì xấu với người bạn mà Cận Duệ đưa về.

Lê Tốc chưa đóng cửa sổ lại, cũng không tạm biệt họ.

Cận Duệ cười khẽ hỏi cô: "Còn cậu thì sao? Sang đây cùng ăn chút gì nhé?"

"Được!"

"Vậy lát nữa cậu nhớ qua, tớ đưa bạn vào nhà trước."

Lê Tốc vui vẻ đóng cửa sổ lại, nói xuyên qua lớp kính: "Tớ qua ngay đây!"

"A Duệ, cậu sống ở đâu?" Tào Kiệt run rẩy hỏi trong gió.

"Nhà bên cạnh."

Tào Kiệt đẩy chiếc vali màu hồng của mình, đi vòng qua đống bắp cải trước cửa nhà Lê Tốc, vội vàng đứng trước cửa nhà Cận Duệ: "Nhanh lên, nhanh lên, mở cửa nhanh lên, tớ mặc hai chiếc quần ấm cũng chịu không nỗi, ở đây lạnh quá."

Nhìn thấy Cận Duệ lấy chìa khóa ra, Tào Kiệt sững sờ.

Những thứ được gắn trên móc khóa có dây đeo màu vàng OFF-WHITE là gì vậy?

"A Duệ, đây là cái gì? Mỹ nữ bất biến sao?"

"Thủy thủ mặt trăng."

"Cậu có biết là bây giờ mắt thẩm mỹ của cậu rất kỳ quái không?"

"Lấy từ trong máy đồ chơi ra, cậu nói mắt thẩm mỹ của tớ kỳ quái mà không thấy ngượng sao?"

Tào Kiệt suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy trong máy đồ chơi không thể chỉ có một mình móc khóa được.

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ