"Cậu định trả lời tờ giấy của tên Tóc Đỏ kia thế nào?"
Cận Duệ chống người, cúi đầu nhìn Lê Tốc.
Hai người cách nhau rất gần, không thể phân biệt rõ mũi cỏ xanh thoang thoảng bên mũi là hương thơm trong phòng hay hương thơm trên người Cận Duệ.
Không hiểu sao Lê Tốc lại căng thẳng, cảm thấy nên nói gì đó.
Trong lúc cô đang moi ruột moi gan nghĩ ra đề tài thì thình lình nghe thấy Cận Duệ hỏi cô chuyện tờ giấy, hiện tại cô cảm thấy mình đã bắt được đề tài, vui sướng trả lời: "Nghĩ kỹ rồi, đã sớm nghĩ kỹ rồi. Tớ đang chuẩn bị gửi tin lại cho Phương Lộc Minh đây. Loại chuyện này tất nhiên vẫn nên nói trực tiếp, nhưng nói trong trường có hơi kỳ lạ, xem thử hôm nay anh ta có rảnh không, nếu anh ta có thời gian thì tớ sẽ gọi anh ta cùng ra ngoài một chuyến..."
Nhắc tới Phương Lộc Minh, cái miệng nhỏ nhắn của cô gái nhỏ lại ríu ra ríu rít không ngừng, thành công dấy lên bình dấm chua trong người Cận Duệ.
Anh xoay người ngồi xuống ghế sofa, "Ờ" một tiếng, không nói một lời nào nữa.
Bị quấy rầy như vậy, Lê Tốc cũng hơi bình tĩnh lại một chút, ít nhất là khi lấy đồ tay không còn run nữa.
Cô về nhà đun nóng nồi sủi cảo chiên mà ông ngoại làm, bưng sang đây ăn cùng với Cận Duệ. Không ngờ lúc ăn sáng, Cận Duệ lại biến thành dáng vẻ chó má không thèm nói chuyện kia.
Không đúng, sao tâm trạng của anh lại sáng nắng chiều mưa như vậy?
Do cảm xúc không ổn định của tuổi học sinh gần cuối cấp sao?
Lê Tốc ăn hai cái sủi cảo chiên, cảm thấy mình nén giận quá nhiều rồi, không thể nhịn được nữa, cô để đũa xuống, ở dưới bàn mang dép lê đá một cái vào Cận Duệ.
Cận Duệ nhìn cô, cô đúng lý hợp tình dỗi anh: "Mỗi tháng cậu đều có vài ngày yếu ớt nhạy cảm và tâm trạng kém như vậy sao?"
Lúc Sở Nhất Hàm gọi điện tới, Lê Tốc đang dùng một chiếc đũa cắm vào sủi cảo chiên, chuẩn bị dùng hết tuyệt học cả đời để cho Cận Duệ biết, đãi ngộ khi anh làm chó và làm người khác biệt lớn đến mức nào, lời nói đã đến bên miệng thì điện thoại lại reo lên.
Được thôi, tạm thời tha cho anh vậy.
Trong điện thoại Sở Nhất Hàm hỏi Lê Tốc có muốn cùng làm bài tập không, Lê Tốc suy nghĩ: "Không được, hôm nay tớ phải ra ngoài một chuyến."
Vừa rồi trong lúc hâm lại sủi cảo chiên, cô đã gửi tin nhắn cho Phương Lộc Minh.
Phương Lộc Minh hồi âm hôm nay rất rảnh, hẹn gặp cô ở quảng trường nhỏ của khu phố đông.
Lê Tốc nhớ rõ Phương Lộc Minh nói nhà anh ta ở khu phố tây, nên hỏi có phải anh ta tới đó có hơi xa không.
Phương Lộc Minh ân cần trả lời lại, nói không sao cả, bên ngoài lạnh lắm nên tìm chỗ gần nhà của cô, tránh gây sức ép cho cô, còn nói: "Anh không tạo áp lực gì cả đâu, em đừng để bị cảm lạnh."
Lời này đã khiến cô lúng túng hồi lâu.
Cô cảm thấy, dùng chuyện tới Đế Đô kích thích một người có thành tích kém hơn bọn họ, là học sinh kém đội sổ hằng năm, thì liệu có quá tàn nhẫn không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
Roman d'amourMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/