Trên đường đi, Cận Duệ điên cuồng thăm dò ven đường cao tốc.
Đám Triệu Hưng Vượng đã gọi điện thoại cho anh từ sớm, kể cho anh nghe về tình hình của Lê Tốc.
Ngay cả mắt thẩm mỹ vốn thích kiểu con gái gầy của Tào Kiệt cũng phải thở dài trong điện thoại: "Bây giờ Bím Tóc Nhỏ thật sự quá gầy."
"Bà ta là cái loại mẹ gì vậy? Là ngược đãi sao? Có thể tố cáo bà ta được không?"
Tay Cận Duệ siết chặt vô lăng, mày nhíu chặt thành một đường thật sâu.
Anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng cuối cùng anh chỉ hỏi một câu: "Cậu ấy ăn cơm chưa?"
"Ăn rồi. Đại ca nói muốn về nhà xem thử, bọn tớ đã đưa cậu ấy sang đó. Sở Nhất Hàm nói cậu đã bật định vị trong nhóm chat, chắc 2 hoặc 3 phút nữa là đến toà nhà, bọn tớ giải tán trước nhé. Sáng mai bọn tớ lại sang thăm cậu ấy."
Trước khi cúp máy, Sở Nhất Hàm xen vào một câu: "Cận Duệ, đừng để cậu ấy thức khuya nữa."
"Biết rồi."
Chiếc xe phanh gấp ở tầng dưới tòa nhà dành cho người thân, Cận Duệ đóng sầm cửa lại, bắt đầu chạy lên lầu.
Khi chạy đến tầng 5, bước chân của anh đột nhiên chậm lại.
Anh nghĩ, không nên làm cô sợ.
Trong những năm qua, Cận Duệ đã gặp rất nhiều ác mộng, cũng có nhiều suy đoán không được tốt.
Có yêu nhau hay không hoàn toàn không quan trọng, điều anh sợ nhất chính là Lê Tốc không chịu được đả kích, trở nên giống mẹ anh.
Dù sao thì lúc đó Trần Vũ cũng nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cơ thể gầy yếu.
Bà ấy đã từng hứa hẹn với anh rất chắc chắn, nói rằng vì Tiểu Duệ của bà, bà nhất định sẽ khỏe lại.
Nhưng bà ấy chỉ kiên trì chưa được 10 năm đã ra đi.
Có lúc Cận Duệ nghĩ rằng chỉ cần Lê Tốc được bình an vô sự là được.
Gia đình Tào Kiệt tin theo đạo Phật, có lẽ do kinh doanh quá lớn, có nhiều việc cho dù tiền bạc và nhân lực đầy đủ nhưng cũng cần một chút may mắn phù hộ.
Vậy nên năm nào chú Tào cũng phải đến chùa vài lần, những lúc Cận Duệ đang ở Giang Thành, chú ấy cũng hỏi Cận Duệ là A Duệ có muốn đi cùng không?
Cận Duệ đều lịch sự từ chối.
Từ trước đến nay anh chưa bao giờ theo tín ngưỡng nào ngoài việc tự dựa vào năng lực của mình, anh vẫn luôn kiêu ngạo.
Nhưng sau khi Lê Tốc rời đi, mỗi năm khi trở lại Giang Thành, anh đều cùng chú Tào vào chùa ở hai ngày.
Những mong muốn không thể đạt được bằng năng lực của mình, không còn cách nào, chỉ đành cầu xin vị Phật Tổ có thân hình vàng ngọc và khuôn mặt nhân từ.
Trong khói hương lượn lờ, anh không cầu gì khác, chỉ cầu cho Lê Tốc được bình an và khỏe mạnh.
Cho dù là anh không bao giờ được gặp lại cô nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
RomanceMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/