Sau sinh nhật của Lê Tốc, ở Linh Thành tuyết liên tục rơi dày đặc, nhiệt độ giảm mạnh.
Đến tháng Mười Hai, các bản tin và dự báo thời tiết của đài địa phương không chỉ đưa tin nhiệt độ ở Linh Thành đã giảm mạnh, mà còn đưa tin rằng nhiệt độ giảm xuống gây ra sương mù.
Trên bản tin có để một bức ảnh chụp từ ngoài không gian, dưới lớp sương mù dày đặc bao phủ, Linh Thành đã trở thành một thành phố thực sự bị bao phủ bởi màu bạc.
Triệu Hưng Vượng đang ngồi trong taxi, nghe bản tin nói rằng 'Hoa băng ở Linh Thành đẹp không sao tả xiết' thì bĩu môi: "Sương đọng trên lá thì cứ nói là sương đọng trên lá đi, còn hoa băng đồ, bất chợt nghe thấy tớ cũng không hiểu đó là thứ gì."
"Trên bản tin thì đương nhiên phải nói là 'Sương đọng trên lá', nếu không, không phải người Linh Thành sẽ nghe không hiểu họ nói cái gì."
Sở Nhất Hàm ngẫm nghĩ, "Tớ nghe nói người ở nơi khác còn không hiểu 'nứt da' và 'mơ mơ hồ hồ', họ thật sự nghe không hiểu sao?"
Lê Tốc không quay đầu lại, thản nhiên đưa tay vỗ nhẹ vào đùi Cận Duệ: "Người có quyền phát biểu nhất ở đây, Cận Duệ, khi cậu ở miền Nam họ có hiểu phương ngữ của Linh Thành không?"
Cận Duệ rũ mắt nhìn theo động tác của cô, ánh mắt dừng lại trên tay Lê Tốc khoảng nửa giây.
Anh gạt tay cô ra rồi thu lại ánh mắt: "Chắc là nghe không hiểu."
Chủ đề này nói thêm không được mấy câu thì họ đã bắt đầu một màn kiểm tra văn ngôn của nhau.
Cuối cùng trước ngày kiểm tra tháng một ngày, mặc dù cả nhóm Lê Tốc không nói gì, nhưng thật ra trong lòng bọn họ đang rất căng thẳng. Tất cả các tiết học ngày hôm đó đều học bài, ngày cả lúc tan học cũng không dám nghỉ ngơi.
Giáo viên cũng không ra nhiều bài tập về nhà, nhưng họ đã hẹn nhau đến nhà Cận Duệ để cùng nhau ôn bài.
Dạo gần đây họ học tập rất chăm chỉ, Lê Tốc còn giảm hẳn hai cân.
Lê Kiến Quốc sợ bọn họ đói bụng nên 11 giờ đã bưng một ít đồ ăn đến, còn có trà táo chua.
Dặn dò bọn họ đừng mãi học bài, phải đứng dậy vận động một chút, như vậy bộ não mới có thể hoạt động nhanh hơn.
"Oa! Lại có món đậu que chiên giòn rồi! Ông ngoại Lê, ông đẹp trai quá đi!" Triệu Hưng Vượng bật dậy.
Món ăn vặt này do chính Lê Kiến Quốc nghiên cứu ra, nướng toàn bộ miếng đậu hũ khô trên chiếc lò sưởi được lau sạch, rắc thêm một chút thì là, ớt bột và muối.
Lò sưởi ở miền Bắc vô cùng nóng, hộp sữa tiệt trùng cũng có thể bị nướng đến nóng, đợi chưa đến 2 tiếng, đậu hũ khô đã giòn còn hơn cả cơm cháy.
Lê Kiến Quốc vô cùng tự hào nói với bọn họ rằng đây là 'Khoai tây chiên' phiên bản lành mạnh mà ông cụ đã nghiên cứu ra, giòn rụm, tốt cho tinh thần và sức khỏe!
Sau khi nói xong, ông cụ nói với Sở Nhất Hàm: "Tiểu Nhất Hàm uống thử trà này đi, có thể mùi vị không ngon lắm, nhưng là loại dùng để trấn an tinh thần, ông đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
RomanceMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/