Chương 4: Bàn bên

30 0 0
                                    

Kỷ luật dù có tệ đến đâu thì trước mặt giáo viên chủ nhiệm, học sinh vẫn có chút tiết chế.

Chỗ ngồi của Lê Tốc ở giữa lớp. Trong một thoáng yên tĩnh, thậm chí cô có thể nghe thấy âm thanh cọ xát rất nhỏ của vải áo khoác khi Cận Duệ ngồi xuống.

Cô cảm thấy sự tồn tại của Cận Duệ quá mức chướng mắt, anh ở bên cạnh làm hàm lượng oxy trong không khí thấp đến mức khiến cô khó thở.

Lê Tốc quay đầu lại, mặt không chút thay đổi nhìn thoáng qua Triệu Hưng Vượng đang di chuyển đến phía sau phòng học, một mình ngồi một bàn.

Kẻ đầu sỏ này!

Triệu Hưng Vượng vẫn chưa ý thức được mình có lòng tốt làm chuyện xấu, còn tỏ ra vui vẻ làm dấu "OK" với cô.

Vẻ mặt đắc ý đó, giống như đang nói -- Đại ca, anh em đã giúp cậu đến bước này rồi! Thấy đủ lòng thành chưa?!

Thầy Cao đang đứng trên bục giảng cũng không để ý, trước khi đi, ông ấy còn gọi Lê Tốc một tiếng, lo lắng dặn dò cô: "Lê Tốc, bạn học mới có gì không biết, em nhớ phải hết lòng giúp đỡ, nghe rõ chưa?"

Cận Duệ quay đầu sang, nhìn thấy cô gái nhỏ bên cạnh bày ra vẻ mặt nai tơ, gật đầu: "Vâng ạ. "

Thầy chủ nhiệm vừa rời đi, cô lập tức trở về dáng vẻ ban đầu, xụ mặt dời ghế về lối đi bên trái, kéo dài khoảng cách với anh, cả người hứng trọn ánh nắng mặt trời từ cửa sổ, mái tóc rối bỗng chốc được nhuộm một tầng màu nâu vàng.

Hôm qua lúc cô xuất hiện trước cửa nhà anh, mái tóc dài để xõa, trông có vẻ trưởng thành hơn một chút.

Hôm nay cô buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, nhưng lại trùng với hình ảnh khi còn bé, ngay cả mái tóc xù xì trước trán cũng giống vậy.

Chỉ là đôi má đã bớt đi nét phúng phính dễ thương, thay vào đó là đường nét thanh thuần của một cô thiếu nữ.

Giống như lúc nhỏ cũng từng có một cảnh như vậy, cô ngồi xổm dưới ánh mặt trời, chỉ vào một con búp bê Barbie, miệng còn hôi sữa non nớt nói với anh: "Cận Duệ, chúng ta chơi trò chơi gia đình đi, cậu làm bố, còn tớ làm mẹ."

Truyện [Mơ Xanh Ngâm Đường] được Làn Truyện edit và đăng tải duy nhất tại lantruyen.vn!

Trước bục giảng có ban cán sự lớp đang ôn tập bài buổi sớm, nhưng bầu không khí vẫn ồn ào huyên náo.

Lê Tốc lấy sách che mặt, chỉ vào khe hở giữa hai chiếc bàn, giống hệt như động tác chỉ vào con búp bê Barbie trong trí nhớ của Cận Duệ.

Nhưng giờ phút này, giọng nói của cô giống như rít ra từ trong kẽ răng: "Đường ranh giới này, dám vượt qua thì cậu không xong với tôi đâu."

Ánh mắt thăm dò của Cận Duệ rơi vào chiếc bàn bừa bộn của Lê Tốc, bên trên trải đầy giấy kiểm tra có viết tên trên đó.

Đúng là Lê Tốc, không phải Trương Tốc Tốc.

Tại sao lại thay đổi họ?

Ly hôn sao?

Bầu không khí ồn ào trong lớp khiến Cận Duệ cau mày khó chịu.

Nó làm anh nhớ lại ngày hôm đó rời khỏi Linh Thành, những lời đàm tiếu trong tòa nhà dành người thân của nhà máy sản xuất cơ khí khiến lỗ tai anh không chịu nổi, nhưng chúng vẫn cứ văng vẳng bên tai anh....

[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù VỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ