Dù đã dỗ từ trước nhưng Lê Tốc vẫn khóc.
Chủ yếu là khi vừa bước vào nghĩa trang, cô gái nhỏ bước quá gấp, không để ý dưới chân mình, bị vấp phải bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch nên ngã xuống.
Cận Duệ đang trả lời điện thoại nên không kịp đỡ cô.
Lê Tốc thực sự ngã rất mạnh, đầu gối của cô hôn bậc cầu thang bằng đá cẩm thạch một cách nồng nhiệt, cô rên một tiếng, lập tức bật khóc.
Nghĩa trang ở sân sau của nhà tang lễ Linh Thành có một hành lang dài 17 mét dành cho những phần mộ trên tường.
Bức tường trên hành lang có vô số phần mộ, đó là nơi ở của những người đã qua đời.
Cô gái nhỏ vừa khóc vừa khập khiễng bước đến hành lang dành cho những phần mộ trên tường, nơi đặt tro cốt của Lê Kiến Quốc. Dường như đã chịu rất nhiều uất ức nên vừa đến bên cạnh mộ ông ngoại, cô đã bắt đầu kể khổ, nghẹn ngào nói: "Ông ngoại, lúc nãy cháu đi vào đã bị ngã, đầu gối của cháu vô cùng đau, đau chết đi được. Cháu cảm thấy cháu sắp què rồi. Thật sự là rất đau, đó là loại đá cẩm thạch gì vậy, cứng quá đi....."
Cận Duệ đứng sau lưng Lê Tốc, nhìn ngôi mộ của Lê Kiến Quốc.
Năm đó Lê Lệ đi rất gấp, không mua được một phần mộ tử tế để chôn cất cho ông cụ, hũ tro cốt của ông cụ được đặt trong ô vuông, được đậy bởi một tấm bảng đá.
Trên tấm bảng đá có khuôn mặt già nua của Lê Kiến Quốc cùng với đôi lông mày nhân hậu và nụ cười yếu ớt.
Nói là kể khổ, nhưng Lê Tốc không hề nhắc đến những chuyện không vui ở Đế Đô.
Cô chỉ nói về việc mới nãy bị ngã, sau đó bắt đầu kể rằng thành tích của cô đã tiến bộ rất nhanh chóng, cô đã thi đậu vào một trường đại học rất tốt, thành tích những môn chuyên ngành của cô rất cao, điểm thi nghiên cứu sinh cũng không tệ, chẳng qua là cô không muốn học thạc sĩ.
Cô chỉ chọn những việc tốt để nói, nhưng thực ra mấy năm qua sống ở Đế Đô, những chuyện được gọi là vui vẻ thực sự rất rất ít.
Trùng hợp là lúc nãy trên đường đến đây, Lê Tốc nhận được một tin nhắn đàn anh Tô Thanh Niệm.
Tô Thanh Niệm nói rằng nhiệt độ ở Đế Đô đã hạ xuống, anh ta đặc biệt xem thử và thấy nhiệt độ ở Linh Thành còn thấp hơn so với Đế Đô, cho nên anh ta bảo cô chú ý mặc thêm quần áo.
Vốn dĩ Lê Tốc không nghĩ gì nhiều về chuyện này, nhưng ở trước mặt ông ngoại, cô cảm thấy mình phải trưởng thành và học cách báo tin tốt thay vì báo tin xấu.
Thật sự không có tin gì tốt cả, cô có thể hư cấu một chút.
Suy nghĩ một lúc, Lê Tốc quyết định khoe khoang.
Cô nói: "Ông ngoại, ông yên tâm đi, ở trường cháu cũng được nhiều người yêu mến lắm. Còn có một đàn anh rất ưu tú thích cháu nữa này. Hôm nay đàn anh đó nhắn tin cho cháu, bảo cháu trời lạnh nên mặc thêm áo. Cách xa như vậy mà anh ấy vẫn biết quan tâm đến cháu, nhất định là vô cùng vô cùng mê cháu. Ông thấy thế nào, cháu gái ông rất có súc hút đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Reup-Hoàn] Mơ Xanh Ngâm Đường - Thù Vỉ
RomanceMƠ XANH NGÂM ĐƯỜNG Tác giả: Thù Vỉ Thể loại: Hiện đại, song khiết, sủng ngọt, thanh mai trúc mã, 1v1, HE. Số chương: 54 Link gốc: https://lantruyen.vn/truyen/mo-xanh-ngam-duong/