Chương 7 - Thân ảnh trắng

20 2 0
                                    


Trời bây giờ đã về chiều. Jisoo sau khi chìm xuống nước sâu, bị thương nặng và trút hơi thở cuối cùng và lìa đời. Nhưng chưa kịp rời khỏi dương gian thì có một người đã cứu lấy cô. Người kia sau khi cứu người cũng đã biến mất trong không trung.  

Jisoo nằm trên bờ sông. Cả người ướt sũng nhưng cơ thể lại thấy ấm áp lạ thường. Cô chẳng có cảm giác gì là đau đớn khó thở nữa cả.

Cô tỉnh dậy thấy mình nằm gần bờ sông. Cả người cứ khoan khoái lạ thường, ấm áp dễ chịu. Cô cảm thấy quái lạ, chẳng phải mình vừa rơi xuống sông sâu hay sao. Kim Jisoo còn nhớ rõ cô đã sắp tắt thở rồi, vậy tại sao lại bình an nằm trên bờ vậy chứ, thật là quái lạ mà. 

Cô lại ngước nhìn lên đoạn dốc trên cao kia. Cô nhớ ra rồi. Chẳng phải hắn đuổi theo tên Wang So Huyn rồi bị chơi xấu mà rơi xuống vực sao. Nếu rơi từ trên đó xuống kiểu gì chả tan xác, làm sao mà sống được. Thế nhưng sao cô không tan xác, không gãy xương lại còn ngồi ngon lành trên bờ như thế này chứ. Thật không thể lý giải được. 

Jisoo đứng dậy men theo đường mòn tìm lên lại con dốc lúc nãy. Cô tìm quanh thì thấy chiếc xe moto nằm chỏng chơ một chỗ. Cô đến gần chiếc xe kiểm tra thì thấy không vấn đề gì cả. Cô dựng xe lên rồi lẩm bẩm: "Hừm! Wang So Huyn! Mày chơi tao làm tao rơi xuống vực. Mày chờ đó, rồi tao cũng tóm được mày thôi! Thằng khốn kiếp!" 

Nói rồi, Kim Jisoo lái xe rời khỏi. Cô chạy về phía khu rừng nơi cả nhóm phục kích phí bên kia để tìm đồng đội. Đến nơi cô thấy người nằm chết rất nhiều bèn tìm xem có đồng đội nào bị thương hay chết không. Kết quả là 1 người chết, 2 người bị thương. Số chết nhiều kia là của bọn buôn ma túy. 

Jisoo xem xét xung quanh một hồi thì thấy Seulgi lái xe chạy đến. Seulgi thấy Jisoo thì chạy lại kêu lớn:

- Jisoo! Cậu có làm sao không? Sao tôi gọi cậu mà gọi không được?

- À có lẽ do tôi rơi xuống nước nên điện thoại rơi luôn rồi!

- Rơi xuống nước sao?

- À...ừ .....mà thôi, chuyện dài lắm, về rồi tôi kể cậu nghe!

- Được!

Cả hai hỗ trợ đồng đội xong thì chạy về trụ sở. Kim Hyeong nghe Kim Jisoo một mình đuổi theo Wang So Huyn thì trong lòng nóng lên như lửa. 

Tuy bề ngoài ông hay la Jisoo nhưng trong lòng ông rất yêu thương đứa cháu này. Ông nghe tin tức mà lòng không yên một chút nào cả. Ông cho người gọi điện cho Jisoo để xác định vị trí nhưng không gọị được. Trong lòng ông lại lo lắng gấp bội. Từ lúc nãy giờ Kim Hyeong cũng đã đi ra đi vào đến mười lần không nghỉ, đầu óc cứ nghĩ về đứa cháu kia mà căng như dây đàn. 

Đến khi thấy hắn cùng Seulgi về đến cổng trụ sở thì ông mới thở ra một hơi. Nhưng bản thân ông thì chẳng nói được cậu nào ngọt ngào đâu. Là dân cảnh sát thì khô khan từ xưa đến giờ. Bước đến gần Jisoo, ông cất giọng la lớn:

- Đội trưởng Kim!

- Dạ tôi nghe rõ thưa cục trưởng!

- Tại sao cô dám bỏ hàng ngũ mà đuổi theo Wang So Huyn một mình hả?

(Cover_Edit) Tiểu Hồ Ly - JensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ